Vạn Nhân Mê Nhút Nhát Trở Mình

Chương 32: Chỉ là muốn bảo vệ cậu mà thôi

Hai tuần sau, điểm đấu hạng cao thủ của Ngu Ngư đã đạt mốc 1900 điểm. Nhưng rồi cô không thể tiến xa thêm được nữa.

Cô ngồi tính khoảng cách giữa mình với ngôi vị Dao top server toàn quốc. Nếu muốn giành được danh hiệu đó, cô phải leo tới mốc 2200 điểm, đồng thời đảm bảo chỉ số chiến lực của Dao ở tất cả các mốc điểm trước đó đều đạt mức tối đa.

Hiện tại, chiến lực Dao ở mốc 1900 đã đạt giới hạn tối đa với cô. Dù có đánh thế nào cũng không thể leo lên 2000 điểm.

Ngay khi cô vừa tắt livestream, lời mời tổ đội từ Cánh Tồn liền hiện ra trên màn hình. Là rủ cô vào một trận đấu thường.

Ngu Ngư suy nghĩ một chút, rồi nhấn chấp nhận.

Cánh Tồn thật sự rất nghiêm túc khi muốn dạy cô chơi Luna.

Nhưng vấn đề là Ngu Ngư hoàn toàn không muốn chơi Luna, càng không muốn dùng Luna để gánh Dao của Cánh Tồn.

Dưới sự hướng dẫn của cậu, cô cũng học được kha khá các combo của Luna. Nhưng đến lúc này thì cô chẳng buồn tiếp tục nữa.

“Cánh Tồn, hay là cậu chơi Luna đi.”

Cô khe khẽ nói, giọng thấp thoáng vẻ mệt mỏi.

Cánh Tồn nhíu mày: “Không phải cậu muốn học sao?”

Ngu Ngư thì thầm: “Thật ra… tôi đâu có muốn học. Là cậu cứ muốn dạy. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể cùng cậu… nên mới đồng ý thôi.”

Giọng của cô hơi trầm xuống, nghe phảng phất chút nản lòng. Cánh Tồn ngẩn người không hiểu sao cô lại bỏ lửng câu nói ấy.

“Cùng tôi làm gì?” Cậu hỏi lại.

Đầu bên kia chỉ còn sự im lặng, trong khi Cánh Tồn vẫn kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Một lát sau, cô chỉ khẽ thở dài: “Không có gì.”

Cánh Tồn cũng không hỏi thêm, bèn nói: “Vậy đánh một trận xếp hạng nhé?”

Sở dĩ nói là “một trận” vì Cánh Tồn còn phải vào đấu hạng cao thủ. Đánh xong trận này, ngày mai cậu lại có lịch đấu tập. Cơ bản là chẳng còn chút thời gian để chơi cùng Ngu Ngư.

Cái gọi là “một trận xếp hạng” này, với cậu mà nói, thật ra đã là một kiểu “nhượng bộ” rất lớn rồi.

Không phải cậu không muốn chơi cùng Ngu Ngư, mà thực sự là không còn thời gian nữa.

Ngu Ngư cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.

Nhưng tiếng “ừ” nghe lại rất vui, thậm chí xen lẫn sự bất ngờ. Ngay cả Cánh Tồn cũng nhận ra điều đó.

Bởi vì đầu mùa giải, Ngu Ngư đã cùng đội của Tô Điệp leo tới hơn ba mươi sao từ khá sớm. Trùng hợp là Cánh Tồn cũng đang ở mức hơn ba mươi sao. Vậy nên trận đấu này, hai người được ghép cùng những đồng đội đều khá mạnh.

Ngay khi vào trận, người chơi cầm tướng Công Tôn Ly liền khoe biểu tượng top server, ra hiệu cho Ngu Ngư ghép đôi với mình khi vào trận.

Thế nhưng, sau khi giúp đường giữa dọn xong đợt lính đầu tiên, Ngu Ngư chỉ đi theo Công Tôn Ly được chừng hai phút. Đợi đến khi cô lên cấp bốn, vừa thấy Luna xuống hỗ trợ, cô liền lập tức chuyển sang bám theo Luna.

Thế là cô cứ theo Luna suốt từ lúc đó. Công Tôn Ly liên tục phát tín hiệu tập hợp, còn Cánh Tồn cũng hỏi nhỏ: : “Cậu có muốn đi theo xạ thủ không?”

Ngu Ngư tựa cằm lên tay, giọng nói vọng qua mic nghe như một làn hơi mảnh, lộ ra một chút bực bội, miễn cưỡng: “Nhưng tôi không muốn theo cậu ta.”

Cánh Tồn kiên nhẫn giải thích: “Anh ta đang thủ đường dưới một mình đánh hai. Cậu đi theo sẽ hiệu quả hơn. Tôi một mình cũng ổn mà.”

Ý của cậu là – không có Dao cũng chẳng sao cả.

Nghe Cánh Tồn nói vậy, Ngu Ngư cuối cùng cũng ngoan ngoãn rời khỏi cậu, chuyển sang hỗ trợ đường dưới.

Chỉ đến khi bám vào Công Tôn Ty, cô mới buột miệng nói nhỏ, cách nói lộ rõ vẻ tủi thân: “Tôi muốn đi theo cậu cơ mà.”

Cánh Tồn thoáng ngừng lại một chút. Nhưng cậu ta vốn là một tên đầu gỗ chẳng mấy nhạy cảm. Cậu chỉ đơn giản đáp lại: “Cậu theo anh ta thì hiệu quả hơn.”

Ngu Ngư im lặng không nói thêm gì nữa.

Vậy mà chẳng hiểu sao, câu nói ấy của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tạ Cánh Tồn một cách khó hiểu. Dẫu vậy, cậu vốn là người tập trung cao độ. Sau khi bắt được hai mạng, cuối cùng vẫn gạt lời của Ngu Ngư ra khỏi tâm trí.

Mãi đến khi cậu xuống đường dưới bắt người, lại vô tình bị đối thủ khống chế. May mà tay cậu đủ nhanh, dù chỉ còn chút máu vẫn có thể “một mình quẩy bốn”. Chỉ là đến cuối, cậu phải chịu một đòn từ trụ, máu đã gần cạn kiệt. Nhìn thôi cũng biết là sắp đi đời. Mà cùng lúc đó, Công Tôn Ly bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Lượng máu thấp đến mức có thể gục bất cứ lúc nào.

Ngay vào khoảnh khắc căng thẳng ấy, Ngu Ngư đột ngột rời khỏi Công Tôn Ly. Vừa tách ra, kỹ năng nội tại của Dao liền loé sáng – như thể cô đã sớm chuẩn bị cho tình huống ấy vậy.

Cánh Tồn gần như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ màn hình tối đen. Dựa theo cơ chế của game, kỹ năng của Dao luôn ưu tiên cho người chơi có lượng máu thấp nhất. Mà lúc ấy, người đó chắc chắn phải là Công Tôn Ly.

Thế nhưng đúng vào giây phút cậu tưởng chừng sắp bị tiễn lên bảng, một lớp lá chắn màu xanh nhạt bất ngờ hiện lên trên thanh máu của mình. Bất ngờ mà rõ ràng, như một cú kéo ngược từ ranh giới sinh tử.

Ngu Ngư đã dùng lá chắn bảo vệ cho cậu.

Còn Công Tôn Ly nháy mắt hóa thành cái xác khô.

Cánh Tồn phản ứng cực nhanh, lập tức mượn lính rút về dưới trụ an toàn.

Công Tôn Ly lập tức thả một dấu hỏi chấm đầy khó hiểu còn Ngu Ngư chỉ đơn giản gửi một câu: “Xin lỗi.”

Cánh Tồn nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi: “Sao cậu lại đưa khiên cho tôi?”

Ngu Ngư đáp nhẹ nhàng: “Chỉ là muốn cho cậu thôi.”

Không phải kiểu “ lỡ tay bấm nhầm”, cũng không phải vì “cậu giỏi nhất nên tôi ưu tiên”, mà đơn giản chỉ là “chỉ muốn cho cậu thôi.”

Ngu Ngư bây giờ đã khác trước nhiều. Khi nói những lời này, trong giọng cô không còn run rẩy nữa, chỉ còn lại sự chân thành, nhẹ nhàng và đầy mềm mại.

Không phải vì cậu mạnh, cũng không đơn thuần vì tôi muốn giúp, mà là bởi vì ngay từ đầu, tôi vốn dĩ đã luôn hướng về cậu.

Đó là điều Ngu Ngư từng học được từ Tô Điệp. Cô từng bước chắt lọc rồi chậm rãi làm mới, biến nó thành điều mang dấu ấn theo cách của riêng mình.

Cánh Tồn ngơ ra trong thoáng chốc.

“Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu thì tôi chết chắc rồi.”

Ngu Ngư: “Ừm, tôi biết.”

Cô nói xong cũng không cố thêm vào lời nào ngọt ngào hay dễ nghe, mà chính sự thẳng thắn không chút màu mè ấy lại khiến Cánh Tồn thoáng bối rối. Một cảm giác lạ lẫm khó nói thành lời.

Lần tiếp theo, khi cả cậu và pháp sư đều còn đúng một vạch máu, Ngu Ngư lại từ đường dưới lao lên. Cô không chút do dự cứu cậu thêm một lần nữa. Còn pháp sư ở đường giữa thì đã nằm dài trên mặt đất, hóa thành cái xác khô lặng lẽ ngắm sự thiên vị trong tổ đội.

Người đi đường giữa cũng gửi ra một dấu chấm hỏi, nhưng Ngu Ngư chẳng buồn phản hồi.

Cô chỉ nói: “Tôi không yên tâm khi cậu đi một mình, Luna.”

Lần này, Cánh Tồn không còn lên tiếng bảo cô quay về theo xạ thủ nữa.

Cậu dẫn theo Ngu Ngư, đánh thẳng một đường lên tận trụ cao đối phương. Ép đến mức cả đội bạn chỉ còn biết co cụm lại trong nhà chính, im lặng chịu trận, không dám bước ra ngoài.

Ban đầu, Công Tôn Ly vẫn còn nghi hoặc: Dao chẳng theo mình, lại còn lên full phép trông chẳng khác gì một “diễn viên”. Nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy thao tác của Cánh Tồn, Công Tôn Ly rốt cuộc im bặt, không nói thêm nửa lời.

Có vẻ Cánh Tồn đã ẩn đi danh hiệu top server của mình.

Nhưng thứ không thể ẩn chính là vị trí của cậu trên bảng xếp hạng đấu hạng cao thủ. Ai nhìn vào cũng hiểu, cậu là một cao thủ thực sự.

Và Dao, chính là do cậu dẫn dắt suốt cả cuộc chơi.

Khi thực lực chênh lệch quá rõ, việc nhường lại Dao cho người mạnh hơn cũng là lẽ đương nhiên.

Trận đấu vừa kết thúc, lúc Tạ Cánh Tồn chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe Ngu Ngư “ừm” khẽ kèm theo một tiếng thở dài mơ hồ. Định nhấn thoát khỏi phòng, nghe vậy cậu liền dừng lại hỏi: “Sao vậy?”

Ngu Ngư nói: “Thấy phiền.”

Tạ Cánh Tồn ngơ ngác: “Không phải mình thắng rồi à?”

Trong suy nghĩ của cậu, thắng là thắng, vậy thì còn phiền gì nữa.

Ngu Ngư nói: “Chính vì thắng rồi nên càng thấy phiền đấy.”

“Vì trong đấu hạng cao thủ, tôi lại chẳng gặp được người đi rừng như cậu nữa.”

Giọng cô gái vương vất u buồn. Cánh Tồn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: Đấu hạng cao thủ đúng là chẳng dễ chút nào.

“Cậu mà thực sự không leo nổi, có thể nhờ người khác đánh hộ điểm hệ số, sẽ dễ thở hơn một chút.”

“Tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn… để người khác chơi thay mình. Tôi không yên tâm.”

“Trên đời này, kiểu gì cũng có người giỏi.”

Ngu Ngư thì thầm: “Ví dụ như cậu sao?”

Cánh Tồn: “…Hả?”

Từ Tô Điệp, Ngu Ngư đã học được một điều.

Rằng: Nếu tôi thích cậu, vậy thì tôi nhất định sẽ thiên vị cậu một cách rõ ràng và công khai.

Thế giới này, liệu có ai thực sự thoát nổi khỏi một người dành cho mình sự thiên vị rõ ràng đến vậy?