Vạn Nhân Mê Nhút Nhát Trở Mình

Chương 31: Ai mà từ chối được chứ?

Cánh Tồn bình tĩnh nói: “Chơi Dao đúng là khó thật, còn phải tuỳ vào đội hình nữa.”

Cậu ấy nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đang đùa giỡn.

Ngu Ngư thở dài, có chút tiếc nuối: “Giá mà ván nào cũng có một Luna như cậu thì tốt biết mấy.”

Cánh Tồn nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Cậu thích Luna lắm à?”

“Ừ, thích chứ.”

“Vậy cậu có muốn học không? Tôi có thể dạy, nhưng vị trí này không phải đi rừng thì hơi khó đấy.”

Ngu Ngư thầm nghĩ trong lòng: Ai mà muốn học Luna chứ…

Nhưng rõ ràng nhìn nét mặt của Cánh Tồn, cô biết cậu ta thực sự nghiêm túc.

Thế là cô thuận miệng đáp: “Được thôi, vậy cậu định dạy thế nào?”

Cánh Tồn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Tôi sẽ chơi Dao, như vậy có thể theo dõi tình huống của cậu theo thời gian thực, cũng như quan sát trận đấu từ góc nhìn thứ nhất. Cậu có muốn ghép cặp không?”

Lời này nghe không giống như đang nói đùa, mà thật sự xuất phát từ suy nghĩ của cậu ấy, hoàn toàn nghiêm túc một cách quá mức. Cánh Tồn thực sự muốn làm vậy và Ngu Ngư cũng nhận ra điều đó.

Cô bật cười: “Cậu thông minh thật đấy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?”

Giọng của cô so với trước đây đã tự nhiên hơn rất nhiều khiến Cánh Tồn nghe cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cậu ta chậm rãi nói: “Cậu gửi video cho tôi đi, tôi dạy cậu chơi Luna. Coi như đôi bên giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái là được, đừng căng thẳng quá.”

Nhìn tôi căng thẳng chắc? - Ngu Ngư im lặng thầm nghĩ - Chẳng lẽ cậu tưởng tôi sẽ cảm kích đến mức quỳ xuống lạy ba lạy chắc?

Thế là cô dứt khoát hỏi: “Vậy bây giờ cậu muốn đánh đôi với tôi à?”

Cánh Tồn khựng lại giây lát, như vừa chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Cậu từ tốn nói: “Không phải, tôi còn phải vào đấu hạng cao thủ. Nãy giờ chỉ vào xem trận đấu của cậu một chút nên tiện thể nói luôn vài vấn đề cần chỉnh thôi.”

Cứ như thể, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra đây chỉ là chuyện lặt vặt ngoài lề còn việc chính của mình vẫn chưa làm vậy.

Ngu Ngư cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đồng tình: “Được rồi, vậy cậu đi đi.”

Cánh Tồn ngừng lại một chút. Có lẽ vì cảm thấy vừa nói muốn dạy cô chơi Luna mà giờ lại quay lưng bỏ đi thì không hay lắm, nên cuối cùng cũng nói với Ngu Ngư: “Lúc nào rảnh tôi sẽ nhắn tin cho cậu trên WeChat nhé. Tôi đi trước đây, tạm biệt.”

Nói rồi, cậu cứ thế rời đi. Không lâu sau, biểu tượng tài khoản đã hiển thị trạng thái “đang trong trận”.

Ngu Ngư lại bị Tô Điệp kéo vào phòng đấu ba người.

Tô Điệp hỏi cô: “Đồng đội của em đâu rồi?”

Ngu Ngư đáp: “Vào đấu hạng cao thủ rồi. Tôi cũng không chơi nữa. Cậu ta vừa xem tôi đánh, bảo tôi đánh pháp sư có vấn đề.”

Một chữ “cậu ta” thoát ra, như lời tự nói với chính mình. Vừa thủ thỉ, vừa mang theo chút ấm ức. Cách nói ấy khiến tâm trạng Tô Điệp thoáng chốc trở nên khó chịu theo mà không rõ lý do.

“Là ai vậy?”

Ngu Ngư hờ hững đáp: “Một đại thần quen trong game thôi.”

Rồi cô lại lầm bầm: “Mà thôi, tôi cũng phải đi đánh cao thủ đây. Lúc nãy cậu ta còn bảo điểm cao thủ của tôi thấp quá…”

Câu nói nửa vời, nhưng hết lần này đến lần khác đều không rời khỏi hai chữ “cậu ta.”

Tô Điệp lại thấy lòng mình chùng xuống, ê ẩm một cách khó tả, giống như có thứ gì đó chặn nơi ngực.

Rõ ràng ban đầu anh chỉ muốn “thử” một chút phản ứng của Ngu Ngư, vậy mà cuối cùng, chính anh mới là người bị hứng thử thách.

Giống như múc nước bằng giỏ trúc - hoàn toàn uổng công vô ích.

Có lẽ chẳng phải là vì thích đến mức sâu đậm. Chỉ là trước giờ Tô Điệp chưa từng nếm trải cảm giác như thế này từ bất kỳ ai khác.

Ngu Ngư chỉ chào một tiếng rồi rời đi.

Nhìn biểu tượng của cô chuyển từ “trực tuyến” sang “đang trong trận”, CP của Tô Điệp quay sang hỏi: “Chơi tiếp không?”

Tô Điệp lại hoàn toàn chẳng còn hứng thú nữa. Vốn dĩ anh chỉ định lên chơi một trận cho có mà thôi. Nếu tính là quan hệ CP, đáng lẽ anh nên chơi thêm vài ván nữa để gắn kết tình cảm. Nhưng cuối cùng, anh lại lạnh nhạt trả lời: “Lát nữa gọi em sau, giờ hơi mệt.”

Tô Điệp không hề nói dối.

Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, một nỗi mệt mỏi lạ lẫm bao trùm lấy tinh thần. Có lẽ vì chưa trải qua tình huống này bao giờ, nên trong chốc lát trở nên rối loạn không biết phải làm sao.

Thế nhưng điều mà Tô Điệp không thực sự nhận ra chính là càng chần chừ, càng lãng phí thời gian, thì khoảng cách giữa anh và Ngu Ngư lại càng kéo xa hơn nữa.

Trong lúc chơi game, Ngu Ngư vẫn lơ đãng nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên từng đợt:

[Tô Điệp - Điểm thiện cảm +1]

[Tô Điệp - Điểm thiện cảm +1]

[Tô Điệp - Điểm thiện cảm hiện tại: 68.]

Cô chỉ cười nhạt.

Đối với kiểu vừa dẫn CP đi chơi, vừa lôi cô vào chơi cùng như thế, Ngu Ngư chỉ thấy khinh thường rồi chẳng buồn để tâm. Nếu xét đến cái danh “cao thủ tình trường” mà Tô Điệp vẫn mang trên người, thì chuyện này hoàn toàn dễ hiểu. Cô cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng hiểu không có nghĩa là sẽ chấp nhận.

Mà cách làm Tô Điệp lần này khiến chút thiện cảm cuối cùng trong lòng Ngu Ngư đã cạn sạch.

Ban đầu, điều khiến cô có cảm tình với Tô Điệp chính là việc anh ta biết cách “chiều lòng” người khác. Nhưng giờ đây, cái sự chiều chuộng ấy lại biến thành những phép thử đầy do dự, khiến cô cảm thấy không còn hứng thú nữa.

Ngu Ngư thầm nghĩ: Cho dù có muốn thử lòng người khác bằng kiểu mập mờ nửa gần nửa xa, thì cũng không nên dùng cách tự tay dâng “quyền sở hữu” bản thân cho người khác ngay trước mặt người mình thích. Bởi vì có những khúc mắc, một khi đã để lại, sẽ tạo nên những vết rạn khó mà xóa bỏ được… Trừ khi người kia chẳng vốn dĩ không quan tâm, có vướng mắc cũng chẳng sao.

Ngày qua ngày, Trần Xuyên vẫn đều đặn nhắn tin trò chuyện với Ngu Ngư. Tô Điệp thì thỉnh thoảng lại tìm cách thăm dò lòng cô. Còn cô lại chẳng hề để tâm, chỉ một lòng một dạ cắm cúi đấu hạng cao thủ.