Ngu Ngư nhập từng ký tự vào khung tìm kiếm rồi nhấn tìm.
Chẳng bao lâu sau, cô thấy ảnh đại diện và ID WeChat của Cánh Tồn.
Ảnh đại diện là một con mèo đen, còn ID đơn giản chỉ là X JC.
X JC: [Tạ Cánh Tồn]
Ngay khi kết bạn thành công, Cánh Tồn lập tức gửi tin nhắn, trực tiếp cho cô biết tên thật của mình.
Ngu Ngư vốn định trêu cậu một câu về chuyện dùng tên giả. Nhưng rồi không hiểu sao, Cánh Tồn lại mang lại cho cô một cảm giác rất khác với Tô Điệp.
Ít nhất theo cảm nhận của cô, người này có vẻ lịch thiệp, cư xử lễ độ. Không giống như những chàng trai khác, cậu chẳng hề có bất kỳ thói quen xấu nào khiến người ta khó chịu.
Trừ việc Cánh Tồn ít khi nói nhiều và thường chỉ dùng một ký hiệu đơn giản để biểu thị suy nghĩ. Nhưng ngoài điều đó ra, cậu cũng chẳng có khuyết điểm nào đáng chê trách cả.
Chỉ đơn giản chỉ là một thói quen cá nhân mà thôi.
Vì thế, Ngu Ngư cũng gửi tên mình qua: [Ngu Ngư]
Cánh Tồn: [Cô định gửi tôi bản thu đầy đủ của bài hát à?]
Ngu Ngư: [Tôi vẫn chưa thu, khi nào xong sẽ gửi cho cậu.]
Cánh Tồn: [Được.]
Và thế là cuộc trò chuyện ngắn gọn, lành mạnh giữa hai người kết thúc tại đây.
Không ai đặt bất cứ câu hỏi linh tinh nào.
Không ai cố gắng thăm dò đối phương.
Mối quan hệ “hàng xóm mạng” này không quá thân mật, nhưng vẫn đủ thoải mái và dễ chịu.
Rõ ràng, sạch sẽ, không mập mờ.
Đơn thuần, sạch sẽ, chẳng vương chút tạp niệm nào.
~
Một tuần sau.
Ngoài thời gian tập luyện thi đấu và chơi game, Tạ Cánh Tồn dần có một thói quen mới. Cậu thường xuyên cầm điện thoại, đeo tai nghe, không biết đang nghe gì. Đồng đội bắt đầu nhận thấy sự thay đổi này.
Có người bán tín bán nghi đoán rằng… cậu ta đang yêu sao?
Một lần, trong lúc nghỉ ngơi, pháp sư trong đội - người có quan hệ khá thân với Cánh Tồn - cuối cùng không nhịn được quyết tâm hỏi thẳng.
Vừa nghe thấy hai chữ “yêu đương”, Cánh Tồn lập tức nhíu mày.
Cậu phủ nhận ngay không chút do dự.
Thế nhưng đồng đội không tin, tiếp tục gặng hỏi: “Vậy mỗi ngày cậu tán gẫu với ai? Lại còn đeo tai nghe, suốt ngày xem động thái WeChat của một người nào đó.”
Cánh Tồn bình thản đáp: “Một người bạn mạng.”
Đồng đội: “Nam hay nữ?”
Cánh Tồn: “Nữ.”
Đồng đội lại hỏi: “Thế chẳng phải là yêu đương thì là gì?”
Cánh Tồn vẫn giữ nguyên câu trả lời: “Không phải.”
“Vậy cậu ngày nào cũng xem cái gì thế? Cho tôi xem thử coi?”
Cánh Tồn theo phản xạ lập tức tắt ngay màn hình điện thoại.
Không nói gì, nhưng hành động lại rõ ràng từ chối.
Đồng đội nhìn vẻ mặt cố chấp, mạnh miệng của cậu, bất giác thở dài: “Nhóc con, cậu còn định giấu tôi đến bao giờ?”
Cánh Tồn mặt không đổi sắc, đóng sập cửa, đôi mày nhíu chặt.
Ngay khi cánh cửa khép lại, cậu lại mở điện thoại, bấm vào đoạn video mà Ngu Ngư đã gửi.
Video này được gửi đến ba ngày sau khi cô kết bạn WeChat với cậu.
Từ lúc đó, Ngu Ngư không còn gửi tin nhắn giọng hát qua game nữa.
Cảm giác vừa như rất chủ động muốn nói chuyện, rồi lại nhanh chóng rút lui khiến Cánh Tồn không khỏi thấy khó hiểu.
Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là một mối quan hệ “hàng xóm mạng”. Cậu cũng không để tâm quá nhiều.
Chỉ là… thói quen thực sự là một thứ đáng sợ.
Trước đây, ngày nào Ngu Ngư cũng gửi tin nhắn giọng hát cho cậu.
Còn giờ đây…
Mỗi khi lên mạng, Cánh Tồn gần như không tự chủ được mà nhìn vào hộp tin nhắn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Mãi đến khi Ngu Ngư gửi cho cậu đoạn video này.
Vừa mở ra, giọng hát của cô nhẹ nhàng vang lên.
Nhưng ánh mắt cậu lại bất giác lướt khắp màn hình, không biết nên tập trung vào đâu.
Ngu Ngư mặc một chiếc áo thun màu hồng, kiểu dáng đơn giản.
Cô vừa đàn guitar vừa hát.
Làn da trắng mịn nổi bật trên nền vải hồng.
Rõ ràng đây là video quay trực tiếp, không qua chỉnh sửa. Bởi khung hình trong trẻo, không hề có cảm giác mờ ảo của hiệu ứng làm đẹp.
Cô có nước da trắng như sứ.
Chiếc áo thun rộng không tôn lên đường nét cơ thể, nhưng cổ tay cô lại mảnh dẻ tinh tế. Ngón tay thon dài, móng tayhồng nhạt tự nhiên, không hề tô vẽ nhưng vẫn đẹp một cách hoàn hảo.
Khi cất giọng hát, mái tóc dài buông xõa khẽ rung theo từng nhịp điệu.
Như một làn sương mỏng vờn quanh giai điệu.
Vừa mềm mại vừa trong trẻo, lại phảng phất nét tươi tắn của tuổi trẻ.
Ngọt ngào nhưng không hề quá dịu dàng.
Giống như một cơn gió mát lành trong những ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.
Cuối cùng, cô đứng dậy, cầm lấy camera.
Ống kính lướt qua, thoáng chạm vào những đầu ngón tay trắng nõn.
Ánh mắt cậu bất giác dừng lại ở những đốt ngón tay mảnh mai, hơi siết lại khi cô chậm rãi đóng cửa sổ.
Toàn bộ đoạn video, từ đầu đến cuối, không có điều gì quá đặc biệt.
Nhưng lại ẩn chứa một sức hút vô hình nào đó, khiến người ta không thể dời mắt.
Có lẽ vì tiếng đàn quá êm tai.
Có lẽ vì giọng hát cuốn hút.
Hoặc cũng có thể…
Vì cô mang đến cảm giác tinh khôi - một nét nghệ thuật đến khó tả.
Ngoài cửa sổ, những tán cây xanh thẫm rủ bóng xuống, phủ lên khung cảnh một nét thanh nhã hoài cổ.
Tựa như một viên lục bảo được thời gian ẩn giấu, tĩnh lặng mà sâu lắng.
Ánh nắng xuyên qua, vừa vặn phủ lên bờ vai cô một lớp sáng mỏng. Nhẹ nhàng như một nét phác hoạ trên bức tranh bình yên.
Thi thoảng, khi tia sáng len lỏi lướt qua mái tóc, từng sợi óng ánh trong không khí, như hạt bụi vàng lấp lánh dưới ánh trời chiều.
Nhưng ngay từ đầu, sự chú ý của Cánh Tồn chưa từng đặt vào ánh sáng hay cảnh vật xung quanh.
Từ giọng hát du dương đến bàn tay lướt trên phím đàn.
Từ cổ tay nhỏ bé đến chiếc cần cổ thon dài.
Có lúc ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay khẽ động.
Có lúc lại trôi theo mái tóc mềm mại buông rơi.
Không thể rời mắt…
Tạ Cánh Tồn nghe đi nghe lại đoạn video rất nhiều lần.
Cuối cùng mới nhắn tin cho Ngu Ngư: [Tôi thấy rất hay. Cô gửi cho nhiều người à?]
Ngu Ngư nhanh chóng đáp lại: [Gửi cho cậu tức là gửi cho cậu, sao lại là gửi chung?]
Rồi cô bổ sung thêm một câu: [Tôi chỉ gửi riêng cho một mình cậu thôi. Nếu không thì tôi đã đăng lên trang cá nhân rồi.]
Tạ Cánh Tồn hơi ngập ngừng: [À? Ờ… Được rồi.]
Ngu Ngư: [Hay không?]
Tạ Cánh Tồn: [Hay, rất hay.]
Ngu Ngư hỏi thẳng, không chút do dự: [Cậu thích không?]
Tạ Cánh Tồn im lặng một giây rồi đáp: [Thích, tôi thật sự rất thích.]
Ngu Ngư: [Vậy cậu còn muốn nghe không? Tôi có thể hát cho cậu.]
Tạ Cánh Tồn không phải kiểu người hay nghe nhạc, vì thế cậu do dự một chút, rồi đáp lại: [Cô thích hát gì thì hát, tôi nghe được hết.]
Ngu Ngư: [Vậy được rồi.]
Câu chuyện chỉ đến đây rồi chấm dứt.
Sau đó, Ngu Ngư cũng đột nhiên biến mất.
Khi Tạ Cánh Tồn đăng nhập, cậu phát hiện Ngu Ngư không chơi Đỉnh Cao, mà đang đánh xếp hạng đội năm với người khác.
Không rõ trong đầu đang nghĩ gì, cậu bấm vào xem trận đấu. Cậu nhìn thấy ID của Ngu Ngư, hiện lên màn hình. Nhưng lần này, cô không chọn Dao, mà là Trung Đơn Can Tương.
Tạ Cánh Tồn tập trung quan sát thao tác của cô, lặng lẽ phân tích một lúc.
Đợi đến khi trận đấu kết thúc, cậu mới gửi lời mời tổ đội cho Ngu Ngư.
Nhưng lúc này…
Cô đang chơi cùng ai?
Cô đang đánh cùng Tô Điệp và bạn bè của anh ta.
Nhưng điều khiến Ngu Ngư chú ý hơn cả - người treo ID Dao trên đầu Tô Điệp, chính là CP mới của anh ta. Mà những đồng đội trong trận này không phải những người cũ từng cùng nhau đánh điểm biểu hiện, mà là bạn bè của Tô Điệp.
Trước đó, Tô Điệp nói với cô rằng chỉ đánh cho vui thôi. Ngu Ngư không có ý định đồng ý, nhưng rồi lại nghĩ: Cũng đã lâu rồi không chơi cùng Tô Điệp.
Cũng đã lâu rồi chưa có dịp “cảm nhận” cách anh ta xử lý các mối quan hệ tình cảm.
Vậy thì.. cứ tham gia một trận cũng không sao.
Khi Tô Điệp mời cô gái có ảnh đại diện anime màu hồng vào phòng, ngay khoảnh khắc hai người họ hiển thị ký hiệu trái tim.
Ngu Ngư khẽ nhíu mày.
Cô hiểu rõ - mình chỉ là người ngoài cuộc.
Nhưng điều đó không quan trọng, chẳng qua cũng chỉ là đánh cho vui thôi mà.
Thực ra, từ giây phút Ngu Ngư vào phòng, Tô Điệp đã luôn âm thầm quan sát cô.
Thế nhưng, Ngu Ngư hoàn toàn không tỏ thái độ gì đặc biệt.
Không lúng túng, cũng chẳng có chút gượng gạo.
Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn giọng điệu vui vẻ ấy.
Cô chào hỏi Tô Điệp đầy tự nhiên, rồi trêu đùa:
“Chúc mừng nha, có CP rồi sao? Hội độc thân như tôi ghen tị đến cực điểm luôn đây!”
Lời nói của Ngu Ngư nghe qua vô cùng chân thành đến mức chẳng có chút sơ hở nào. Nhưng không hiểu sao, khi những lời này rơi vào tai Tô Điệp lại có chút không thoải mái.
Dù vậy, CP của hắn đã mở mic, khiến cuộc trò chuyện giữa hắn và Ngu Ngư chẳng khác gì nmột cuộc đội thoại khách sáo giữ hai người bạn bình thường.
Lịch sự, xã giao vài ba câu rất đúng đúng mực.
Hơn nữa, Ngu Ngư và cô gái kia lại khá hợp tính. Thậm chí trò chuyện với nhau rất rôm rả.
Vào chưa được bao lâu, một người bạn của Tô Điệp bỗng cất tiếng đùa vui:
“Ngư đại nhân, hay là cô ghép CP với tôi đi? Như vậy, trong đội của chúng ta chỉ còn lại một thằng hề thôi.”
Ngu Ngư bật cười, nhưng ngay lập tức lại có người không phục mà phản đối:
“Dựa vào đâu mà không phải tôi ghép CP với Ngư đại nhân? Rõ ràng cậu mới là thằng hề!”
Cả nhóm đùa giỡn rất vui vẻ, ai cũng hòa vào không khí náo nhiệt.
Thế nhưng, riêng Tô Điệp lại thấy trong lòng một cảm giác khó chịu đang nổi lên.
Anh muốn ngăn họ lại.
Muốn bảo rằng đừng đùa như thế nữa.
Nhưng… CP mới của anh vẫn còn ở đây.
Anh không có tư cách để nói những lời này.
Cảm giác ấy thật gượng gạo và khó chịu đến lạ.
Ngu Ngư vẫn thoải mái cười đùa cùng hai người kia, tự nhiên đến mức như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nụ cười ấy…
Chẳng khác gì khi cô từng trêu chọc, từng cười nói anh trước đây. Suốt cả trận đấu, Ngu Ngư vẫn giữ một thái độ vô cùng thản nhiên.
Không gợn sóng, không chút dao động.
Chính sự ung dung ấy đã phá vỡ chút kỳ vọng thầm kín mà Tô Điệp từng ôm lòng.
Nhưng rốt cuộc, anh ta đang mong chờ điều gì?
Có lẽ… từ trước đến nay, anh chưa từng rời vào thế bị động như vậy trước một cô gái.
Anh muốn Ngu Ngư chủ động một chút.
Vì không chắc chắn được suy nghĩ của cô, thế nên anh mới muốn mượn cơ hội trong trận đấu này để ngầm thăm dò, thử ám chỉ điều gì đó với anh.
Nhưng sự thật lại khiến người ta thất vọng.
Ngu Ngư vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Không có chút phản ứng nào.
Tô Điệp đáng lẽ nên hiểu rằng, sau tất cả, anh không còn tư cách đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô. Sau khi chính anh đã cư xử với cô như vậy.
Nhưng đáng tiếc…
Một khi cảm xúc đã lấn át lý trí, con người sẽ dễ dàng thấp thỏm, lo được lo mất…
Cũng rất dễ dàng làm những chuyện ngu ngốc mà bản thân mình không kiểm soát được.
Ít nhất, trong suy nghĩ của Ngu Ngư lúc này, Tô Điệp đã hoàn toàn trở thành người đàn ông của kẻ khác.
Mà đêm nay, thái độ của Tô Điệp đối với cô gái kia cũng có phần hững hờ, thiếu nhiệt tình. Nhưng Ngu Ngư cũng không có ý tỏ ra rộng lượng hay bao dung. Bởi vì trong mắt cô, Tô Điệp không còn là điều gì quan trọng nữa.
Anh không thể cho cô một lời giải thích hợp lý, cũng chẳng phải người cô đặt kỳ vọng như Trần Xuyên. Vậy nên… cảm xúc của anh ra sao cũng không liên quan gì đến cô.
Dù rằng, phải thừa, Tô Điệp trông rất điển trai.
Nhưng vậy thì sao?
Từ nhỏ đến lớn, có khi nào gu thẩm mỹ của Ngu Ngư không phải là trai đẹp?
Dù cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thực sự có được một người nào như thế.
Còn về Trần Xuyên…
Tình cảm mù quáng mà anh ta dành cho cô, suy cho cùng cũng chỉ là một dạng ảo tưởng trên mạng mà thôi.
Vậy nên, khi Cánh Tồn gửi lời mời, Ngu Ngư chỉ suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên quay sang đồng đội bên phía Tô Điệp: “Bạn tôi rủ, tôi đi trước đây. Một lát nữa nhắn tin cho anh sau, Tô Điệp.”
Ngay lúc Ngu Ngư chuẩn bị rời đi, Tô Điệp bỗng như vô tình hỏi một câu:
“Là người trước đây từng chơi giúp em à?”
Ngu Ngư: “Không phải nha.”
Câu trả lời của cô ngắn gọn, nhẹ nhàng. Nhưng khi nói chữ “a…”, giọng điệu lại vương chút ý cười.
Chưa đợi Tô Điệp kịp phản ứng, cô đã lập tức rời khỏi phòng tổ đội.
Nhìn biểu tượng bên cạnh ảnh đại diện của Ngu Ngư, con số hiển thị
Từ ‘5/5’ chuyển thành ‘2/5’.
Tô Điệp sững sờ, ngẩn người một lúc.
Một cảm giác lo được lo mất bất chợt bùng lên như cơn bão, xoáy sâu vào lòng anh ta.
Tại sao mình lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế này?
Tô Điệp tự hỏi chính mình.
Cô ấy lại đi cùng ai chơi game?
Tô Điệp nhớ rất rõ.
Lần trước, khi nói về cô gái mà anh định phát triển thành CP. Kể từ khi ấy, Ngu Ngư bắt đầu giữ khoảng cách với anh ta.
Đây không phải là ảo giác.
~
Vừa vào phòng, Cánh Tồn đã mở ngay mic khi thấy cô vào phòng.
Cánh Tồn lên tiếng trước: “Tôi vừa xem trận đấu của cô.”
Ngu Ngư chợt bừng tỉnh: “Bảo sao nãy giờ tôi cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi. Thì ra là cậu à!”
Cánh Tồn bình thản phần tích: “Tôi chỉ quan sát một chút cách chơi thông thường của cô. Cô ăn tài nguyên quá ít, mà Can Tương là kiểu tướng rất cần kinh tế.”
Cậu chỉ đơn thuần đang làm tròn bổn phận của một ‘hàng xóm mạng’ tốt bụng. Nhưng trong tai Ngu Ngư, giọng điệu này lại chẳng khác nào thầy giáo hướng dẫn giải sai đề toán.
Cánh Tồn hoàn toàn không có ác ý. Nhưng cách nói thẳng thắn ấy vẫn khiến người ta cảm thấy có chút không yên.
Cánh Tồn suy nghĩ rất đơn giản.
Ngu Ngư đã gửi video hát cho cậu, vậy thì cậu có thể dạy cô chơi game.
Cậu không có quá nhiều thời gian, nhưng thi thoảng kèm một hai trận thì vẫn được.
Ngu Ngư thản nhiên nói: “Tôi biết mà, nhưng tôi đâu có chơi Can Tương. Tôi chơi Tây Thi.”
Cô thở dài, giọng điệu tràn đầy vẻ lười biếng, vô định. Nhưng xen lẫn trong đó vẫn có chút ngây thơ của một cô gái trẻ.
“Game này thật sự khó ghê… Nếu tôi giỏi được một nửa như cậu thì tốt rồi.”
Tạ Cánh Tồn yên lặng nghĩ: “Nếu cô có thể giỏi bằng một nửa tôi, thì đã có thể đi đánh chuyên nghiệp rồi.”
Cô lại tiếp tục nói: “Tôi còn muốn đánh điểm Dao Quốc nữa. Bây giờ vẫn chỉ là một Tiểu Kim Tiêu thôi, phiền thật đấy.”
Lúc nói đến “Tiểu Kim Tiêu”, Ngu Ngư hất cằm lên, giọng điệu đầy vẻ bất mãn nhưng lại thật đáng yêu.
Không hiểu vì sao, Tạ Cánh Tồn lại nhớ đến đoạn video cô gửi cho riêng mình. Nhớ đến giọng hát du dương, lười biếng ấy.
“Ngươi nhìn kia cảnh xuân ê a lung lay lắc ~ “
Cô hát rất chậm, mềm mại, lười biếng nhưng vô cùng tự nhiên.
Giống như những hạt mưa phùn rơi nhẹ, len lỏi vào lòng người nghe.
Có đôi khi nghĩ đến, cảm giác ấy giống như một dấu chân in xuống đất ẩm, để lại một vết lõm nhỏ trong lòng cậu. Như một dấu chân in trên cát, dù mờ nhạt nhưng chẳng thể xoá nhoà.