Ngu Ngư liếc nhìn bảng xếp hạng quốc phục của Dao. Vẫn còn một khoảng cách xa lắm mới đến được mục tiêu mà cô mong muốn.
Chẳng mảy may bận tâm đến đoạn ghi âm vừa gửi cho Kẻ Còn Tồn Tại, Ngu Ngư trực tiếp vào trận đấu đỉnh cao. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, cô sẽ chạm mốc 1700 điểm.
Tên cô đã xuất hiện trên bảng xếp hạng Kim Tiêu, nhưng so với đích đến cuối cùng vẫn còn một chặng đường dài cần chinh phục.
Để đảm bảo leo điểm suôn sẻ, Ngu Ngư luôn giữ thói quen mở mic trong khi chơi.
Thật ra, cô cũng có phần tò mò về trình độ hiện tại của mình. Dù sao thì khả năng điều khiển Vương Chiêu Quân và Tây Thi cũng đã khá thành thạo rồi.
Ý nghĩ này vừa mới loé lên, cô lập tức gạt bỏ. Bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến việc chơi pháp sư. Nếu đã nhắm đến danh hiệu quốc phục cho Dao, cô cần phải toàn tâm toàn ý theo đuổi nó. Những chuyện khác, đợi sau khi thành công rồi tính tiếp.
Có lẽ hệ thống game cũng đã nhận ra quyết tâm này của cô. Gần đây, cơ chế ghép trận liên tục sắp cô vào những đội hình có người chơi trùng vị trí. Nhìn thấy hiển thị ba tướng hỗ trợ trong danh sách yêu thích, đồng đội lập tức nghĩ rằng đội hình sẽ thiếu sát thương, thế nên chẳng ai muốn chọn tướng có chiến lực cao nữa.
Lần chơi này, cô không bật mic. Đồng đội đề nghị cô đi đường giữa, rồi tự mình khoá tướng Trương Phi trước. Vừa đúng lúc cô cũng vì chơi Dao mãi mà chán nên liền không từ chối.
Ngu Ngư chọn Tây Thi.
Đã lâu lắm rồi cô không dùng vị tướng này.
Vào trận, toàn đội dường như chẳng có nhiều hy vọng nên có vẻ muốn buông xuôi. Nhưng điều họ không ngờ chính là Tây Thi trong tay cô lại chính xác đến mức đáng sợ.
Ngay khi trận đấu bắt đấu, cô không lao vào farm lính mà lặng lẽ xuống đường dưới, ung dung gửi tin nhắn cho người đi rừng: “Ăn lính đường giữa đi.”
Người đi rừng thoáng khựng lại có chút ngỡ ngàng. Nhường bãi lính đường giữa không phải là chuyện lạ, nhưng hiếm có một pháp sư giữ vững vị trí ở đường dưới mà không hề động đến một con lính nào như Ngu Ngư.
Sự bất ngờ ấy nhanh chóng truyền sang cả xạ thủ. Khi thấy cô lặng lẽ kéo từng kẻ địch vào đúng tầm bắn, giúp xạ thủ có thể dễ dàng hạ gục.
Khung chat bừng sáng lên liên tục, lời khen ào ào gửi đến:
[Tây Thi của cậu sao mà chuẩn thế?]
[Quá đỉnh! Cậu đoán trước chiêu cuối của Marco à?]
[Hỏa Vũ mà cũng dễ kéo vậy sao?]
Những lời tán thưởng của đồng đội khiến tâm trạng Ngu Ngư vô cùng sảng khoái. Một trận đấu tưởng chừng đã không còn hy vọng vậy mà lại giành chiến thắng một cách thật dễ dàng.
Cô nghĩ, dù không có ai giúp mình đánh quốc phục, chỉ cần hoàn thành xong điểm biểu hiện của Dao, sau đó vẫn có thể dùng pháp sư của mình để leo lên các mốc điểm cao hơn.
Ý nghĩ ấy khiến Ngu Ngư nhận ra, danh hiệu quốc phục Dao dường như không còn là điều quá khó đạt.
Phải thừa nhận rằng không làm mà hưởng là một trải nghiệm rất dễ gây nghiện. Nhưng nếu đã có đủ năng lực để tự mình leo lêи đỉиɦ cao, lại còn có thể tận dụng lợi thế từ người khác để tiến xa hơn, thì chẳng phải đó chính là niềm vui nhân đôi sao.
Ngay khi trận đấu mới bắt đầu, cô vừa trao đổi chiến thuật cùng đồng đội xong thì một tin nhắn từ Kẻ Còn Tồn Tại hiện lên ở góc màn hình:
[?]
Tạ Cánh Tồn vừa kết thúc trận đấu, theo thói quen nhìn xuống góc màn hình. Một chấm đỏ quen thuộc lại xuất hiện.
Cậu chạm vào.
Vẫn là Ngu Ngư.
Cô vẫn gửi đến một tin nhắn thoại dài mười giây, kèm theo một biểu tượng trái tim đỏ y hệt như hôm qua.
Cánh Tồn mở ra. Giọng hát trong trẻo của cô vang lên, tựa như làn sương mỏng len lỏi qua khe hở của tai nghe, nhẹ nhàng chui vào lòng cậu.
“Muôn vật vang lên, một dáng hồng y nổi bật giữa muôn hoa.
Như khúc hí kịch, từng bước từng tay áo, mặc cho mưa gió bồng bềnh trôi.”
Cô hát tiếp đoạn dang dở từ hôm qua, thêm vào đó hai câu nữa.
Giọng cô thật sự mềm mại như những hạt mưa bụi, từng âm điệu vương vấn kéo dài. Khiến cả bài hát như lan tỏa trong không khí, lại mang theo chút vương vấn không phai. Đặc biệt là trong bối cảnh của trò chơi, nơi những âm sắc đều trở nên mơ hồ. Giọng hát ấy lại càng dễ len lỏi vào sâu trong tâm trí mơ hồ nhưng đầy mê hoặc.
Thấy tin nhắn hỏi chấm mà mình gửi đi, bị cô đọc nhưng lại không phản hồi.
Cô cố ý.
Tạ Cánh Tồn không khỏi nhíu mày.
Cô đang muốn làm gì vậy?
Suốt cả trận đấu hôm ấy, cậu chờ đợi tin nhắn của cô. Nhưng mãi đến khi Ngu Ngư rời mạng vẫn chẳng có hồi âm nào.
Một ngày nữa trôi qua.
Khi vào game, Cánh Tồn lại nhận được một tin nhắn mới của Ngu Ngư.
Vẫn y hệt như ngày hôm trước.
Một đoạn ghi âm mười giây.
Một biểu tượng trái tim đỏ rực ❤️.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại đều đặn như một vòng tuần hoàn.
Mỗi ngày đều là một đoạn ghi âm được gửi đến từ Ngu Ngư.
Vẫn là bài hát ấy, vẫn hai câu từ cùng một bài không hơn không kém, vừa vặn đủ bốn giây.
Còn trái tim kia dường như đã trở thành một thứ mặc định. Ngày nào cũng xuất hiện đúng chỗ.
Mỗi lần nhận được tin nhắn, Cánh Tồn lại gửi một dấu hỏi. Thế nhưng, giống như một hòn đá ném xuống biển rộng, chẳng bao giờ cậu nhận được hồi âm.
~
Thời gian trôi qua, Ngu Ngư ngày càng quen thuộc với nhịp đấu của bảng xếp hạng Đỉnh Cao.
Bằng kỹ năng “miệng ngọt” của mình, cô cuối cùng cũng chạm mốc 1800.
Cùng lúc đó điểm quốc phục của Dao cũng không ngừng tăng lên. Dù đã vượt qua nhóm người chơi tầm trung, nhưng để chạm đến danh hiệu quốc phục, hành trình phía trước vẫn còn rất dài.
Càng lên cao, người cạnh tranh càng nhiều. Nếu đồng đội không đủ mạnh, hỗ trợ và pháp sư đều không thể gánh đội, thì mỗi trận đấu đều trở thành một cuộc chiến đầy gian nan.
~
Suốt bảy ngày liên tiếp, Cánh Tồn đều nhận được tin nhắn thoại từ Ngu Ngư.
Vậy mà đến ngày thứ tám, dù đã chơi hết trận này đến trận khác, thậm chí đến tận lúc đăng xuất, cậu vẫn không thấy chấm đỏ quen thuộc góc màn hình.
- Con người, một khi đã quen với một điều gì đó, nếu đột nhiên bị cắt ngang, sẽ không tránh khỏi cảm giác mất mát rất khó chịu.
Trước đây, cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì mở tin nhắn của Ngu Ngư.
Dù mỗi ngày, đoạn ghi âm đều có thời lượng giống hệt nhau, kèm theo biểu tượng trái tim chẳng hề thay đổi. Nhưng lời bài hát mà cô hát, ngày nào cũng khác. Vốn dĩ, nhạc chuông báo WeChat của Cánh Tồn là do cô em họ nghịch điện thoại rồi cài bừa. Cậu chưa từng thích bài hát đó, thậm chí còn chưa nghe trọn vẹn một lần nào. Vậy mà, sau nhiều ngày liên tiếp nghe Ngu Ngư hát, cậu lại lên mạng tìm kiếm một vài bản cover nổi tiếng hơn. Thậm chí, còn bật đoạn ghi âm của cô cùng một bản cover cho đồng đội nghe thử.
Cánh Tồn hỏi: “Cậu thấy bản nào hay hơn?”
Đồng đội đáp: “Cô gái này hát hay hơn. Có gì đó rất đặc biệt, cách hát cũng có nét riêng. Thanh âm thực sự cuốn hút.”
Cánh Tồn vốn không mấy tin vào trực giác của mình khi đánh giá những chuyện thế này. Nhưng khi nghe đồng đội cũng nhận xét giống hệt như cảm giác của mình. Cậu mới hiểu ra.
Đây không phải ảo giác.
Cũng không phải do suy nghĩ chủ quan từ cậu.
Bài hát ấy thực sự hay. Giọng hát của cô gái có ID “Đại nhân Ngư đến rồi đây.” thực sự cuốn hút.
Đó là một sự thật khách quan, không chỉ đơn thuần là cảm nhận của riêng ai cả.
Nhưng đến ngày thứ tám, Ngu Ngư hoàn toàn biến mất.
Cô chưa từng trả lời tin nhắn của Trần Xuyên, nhưng lần này ngay cả Cánh Tồn cũng chẳng nhận được tin nào từ cô cả.
Vì thế, trước khi vào trận, Trần Xuyên cố ý chờ trong sảnh tổ đội một lúc.
Còn khi thấy biểu tượng trạng thái của cô sáng lên, Cánh Tồn lập tức gửi lời mời tổ đội.
Nhưng Ngu Ngư từ chối.
Ngay sau đó, một tin nhắn hiện lên trong khung từ chối: [Đang đấu Đỉnh Cao, để sau đi.]
Cánh Tồn: [.]
Cậu vốn không định rủ cô đánh xếp hạng, chỉ là có chút thắc mắc muốn hỏi thôi…
Nhưng Ngu Ngư đã vào trận được một phút.
Cánh Tồn khẽ cau mày rồi cũng mở chế độ Đỉnh Cao.
Sau trận đấu, cậu lập tức tạo một phòng tổ đội, lặng lẽ quan sát trạng thái của Ngu Ngư. Thông tin hiển thị từ “Trong trận” chuyển thành “Trực tuyến”, cậu nhấn vào biểu tượng mời một lần nữa.
Lần này, cô chấp nhận.
Ngu Ngư bước vào phòng, âm thanh trong tai nghe của Cánh Tồn lập tức chuyển sang chế độ micro.
Giọng nói mang theo chút nghi hoặc: “Ngày nào cô cũng gửi tin nhắn giọng hát cho tôi, rốt cuộc là vì điều gì?”
Ngu Ngư bật mic, đáp lại hết sức tự nhiên:
“Chúng ta là hàng xóm mạng mà, gửi tin nhắn như vậy cũng bình thường thôi.”
“Dù không thể chơi game cùng nhau, thì duy trì tình cảm một chút cũng tốt mà.”
Giọng cô chân thành đến mức Cánh Tồn bỗng thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.
Cậu thoáng im lặng rồi lại hỏi: “Vậy tại sao hôm qua và hôm nay không gửi nữa?”
Ngu Ngư thản nhiên trả lời: “Vì tôi đã hát hết bài rồi mà.”
Suốt một tuần qua, mỗi ngày cô đều hát cho cậu hai câu từ bài “Họa Trung Du”. Bắt đầu từ đoạn cao trào, vừa vặn đến ngày thứ bảy thì hoàn thành câu cuối cùng.
Cánh Tồn im lặng vài giây rồi chỉ đơn giản nói: “Được rồi.”
Cậu mở trang cá nhân của cô ra xem một lúc, rồi lên tiếng, giọng đầy thắc mắc.
Lần này không có chút châm chọc nảo, đơn thuần chỉ là sự ngạc nhiên: “Sao cô vẫn chỉ có 1722 điểm thế?”
Ngu Ngư: “?”
Cô mở hồ sơ của Kẻ Còn Tồn Tại ra nhìn.
Con số trên đấy khiến cô sững sờ.
Cậu ta đã hơn 2100 điểm từ lúc nào rồi!
Giọng cô đáp lại có chút khô khốc: “Tôi cũng rất nỗ lực rồi, đâu phải trận nào cũng gặp được đồng đội giỏi như cậu.”
Nghe vậy, Cánh Tồn thản nhiên gật đầu: “Cũng đúng.”
Cách biểu đạt này chẳng khác nào lúc trong trận, khi anh hỏi cô: “Chuyện này mà cũng làm không được à?”
Không hề có ý chễ giễu, chỉ đơn thuần là sự khó hiểu của một cao thủ khi lần đầu nhìn thấy một tân binh vụng về mà thôi.
Trong lòng Ngu Ngư lặng lẽ hiện ra một dấu hỏi to tướng.
Cánh Tồn nói: “Vậy tôi thoát trước.”
Ngu Ngư: “Tôi còn tưởng cậu định rủ tôi đánh đôi nữa chứ?”
Cánh Tồn rất thẳng thắn: “Không có.”
Ngu Ngư: “Vậy thì thôi, cậu đi đi.”
Nói dứt câu, cô không chờ cậu tự thoát mà thẳng tay đá luôn ra khỏi phòng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời game thủ, Cánh Tồn nhìn được dòng thông báo trên màn hình:
“Bạn đã bị mời ra khỏi phòng”
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy bỗng dưng có chút ngỡ ngàng.
~
Mấy ngày gần đây, Tô Điệp đã mấy lần hỏi Ngu Ngư có muốn anh lên đánh giúp không.
Nhưng lần nào cũng bị cô từ chối.
Dù vậy, hệ thống vẫn không ngừng vang vọng thông báo, giá trị hảo cảm của Tô Điệp đang lặng lẽ tăng lên. Suốt một tuần không được liên lạc nhiều với Ngu Ngư, Tô Điệp từng thử ghép đôi cùng một cô gái mới. Nhưng mối quan hệ ấy cũng chỉ kéo dài được đúng một ngày.
Sau đó anh lại hủy ghép cặp.
Anh thực sự không hiểu nổi cảm xúc của chính mình, lại càng không thể đoán được suy nghĩ của Ngu Ngư.
Trong lòng anh, dường như luôn có một tầng sương mù bao phủ.
Cuối cùng, anh quyết định thử làm điều ngược lại.
Không còn chủ động nhắn cho Ngu Ngư nữa.
Thay vào đó, tìm một cô gái khác trong game thử duy trì mối quan hệ CP mới.
~
Sau hai ngày không nhận được tin nhắn từ Ngu Ngư,
Đến ngày thứ ba, một đoạn ghi âm lại xuất hiện trong hộp tin của Cánh Tồn.
Lần này, cô hát một bài hát khác với giai điệu nhẹ nhàng vui tươi đầy sức sống. Vẫn chỉ có bốn câu, trích từ bài “Mối Tình Bên Cây Sơn Tra”.
Giọng cô rất hợp với bài này. Mà bài hát lại rất hợp khi được truyền qua kênh voice trong game, vừa có hương vị sự ngọt ngào, vừa phảng phất hơi thở thanh xuân tươi trẻ.
“Mối tình bên cây sơn tra của tôi…”
Quả sơn tra dù mang vị chua chát nhưng vẫn có nét ngọt dịu của riêng nó. Giống hệt cảm giác mà giọng hát của cô mang đến cho Cánh Tồn.
Câụ không khỏi thắc mắc—
Cô rốt cuộc lại đang định làm gì vậy?
Nhìn chằm chằm vào biểu tượng trái tim quen thuộc trên màn hình, Cánh Tồn chợt nhớ đến lần trước Ngu Ngư từng gửi tin nhắn kiểu “ôm ôm” cho mình.
Trong một thoáng, một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu khiến cậu cảm thấy chuyện này thật hoang đường.
Với cậu, trò chơi chỉ là trò chơi, không hề liên quan gì đến tình cảm. Cậu không xem thường chuyện yêu đương qua mạng, nhưng bản thân chưa từng nghĩ đến việc này.
Dù vậy, cậu vẫn giữ thái độ lịch sự hỏi một câu:
[Xin hỏi, cô gửi tin nhắn này cho nhiều người à?]
Ngu Ngư nhìn tin nhắn của Cánh Tồn, thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh, một cảm giác kỳ lạ dâng trong lòng cô.
Ngu Ngư: [Không, chỉ gửi cho cậu thôi.]
Cánh Tồn hơi nhíu mày: [Vì sao chỉ gửi cho tôi?]
Ngu Ngư: [Vì cậu là người giỏi nhất trong danh sách bạn bè của tôi. Tôi chỉ muốn dính lấy cậu thôi.]
Cánh Tồn im lặng vài giây: [Nhưng thế này không ổn lắm đâu.]
Ngu Ngư dường như không hề bận tâm: [Không sao, chúng ta là hàng xóm mạng mà.]
Cánh Tồn thực sự không biết nên nói gì tiếp theo.
Cậu trước giờ luôn là người thẳng thắn, cũng chưa bao giờ có thói quen mập mờ trong các mối quan hệ. Cậu không có sở thích xấu, cũng chưa từng dây dưa nhập nhằng với ai. Bình thường, những cao thủ khác có thể dẫn dắt các cô gái xinh đẹp, cày hộ điểm, nhưng Cánh Tồn thì không.
Không hứng thú, không có thời gian, cũng chưa từng nghĩ tới.
Cậu luôn giữ thái độ tôn trọng khi tiếp xúc với con gái.
Vậy mà câu “hàng xóm mạng” của Ngu Ngư lại khiến cậu không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Ngay sau đó, cô lại hỏi: [Cậu có WeChat không?]
Cánh Tồn: [Bây giờ còn ai không có WeChat nữa? Ai mà chẳng dùng.]
Ngu Ngư: [Vậy cho tôi đi?]
Cánh Tồn: [Tôi không kết bạn với người trong game.]
Ngu Ngư bắt đầu dẫn dắt từng chút một: [Tôi hát cũng không tệ nhỉ?]
Cánh Tồn thành thật: [Hay.]
Ngu Ngư (dụ dỗ từng bước): [Đằng nào cũng là hàng xóm mạng, thêm WeChat vẫn là hàng xóm thôi mà. Kết bạn đi, tôi gửi cậu bản thu đầy đủ của bài hát, cậu thử suy nghĩ xem?]
Sau tin nhắn đó, mãi năm phút sau, Cánh Tồn mới trả lời.
Một dãy ký tự lộn xộn đầy khó hiểu đột ngột xuất hiện trong hộp chat.
Ngu Ngư: [Cái gì đây?]
Cánh Tồn: [WeChat của tôi.]