Vạn Nhân Mê Nhút Nhát Trở Mình

Chương 28: Mắc kẹt!!!

Những ngày tiếp theo, Ngu Ngư vẫn loay hoay ở ngưỡng 1600 đến 1700 điểm, cố gắng thế nào cũng không bứt phá được.

Trần Xuyên: [Để tôi vào giúp em đánh nhé?]

Ngu Ngư: [Biến đi, tôi không cần.]

Bị từ chối thẳng thừng, nhưng ngày nào Trần Xuyên cũng lén lút đăng nhập tài khoản của cô để quay đá quý giúp.

Ngu Ngư chẳng buồn quan tâm. Dù sao, hai người hầu như không nhắn tin với nhau. Chỉ là mỗi khi cô thoát game, anh ta mới lặng lẽ đăng nhập.

Nhìn thấy toàn bộ lịch sử đấu toàn là rank đỉnh cao, hơn nữa không hề có dấu hiệu của việc ghép đôi cùng ai, Trần Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.

~

Về phía Tô Điệp, sau khi về nhà, anh chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn nào từ Ngu Ngư. Điều này khiến anh không khỏi nhớ lại lời cậu bạn thân từng nói.

Anh thử rủ cô gái mới quen chơi thêm vài trận, nhưng dù đánh thế nào vẫn có cảm giác thiếu vắng một điều gì đó. Chơi mãi cũng chẳng còn hứng thú, anh định mở lịch sử trận đấu của Ngu Ngư ra xem thử.

Nhưng lần này, cô đã ẩn toàn bộ thông tin.

Dù vậy, anh đoán dạo gần đây cô chắc hẳn đã thắng không ít trận rank đỉnh cao.

Tô Điệp bỗng có chút thắc mắc không biết cô có chơi cùng anh chàng đã từng đăng nhập tài khoản của cô hôm trước hay không.

Ý nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu khiến anh cảm thấy bồn chồn khó tả. Tô Điệp thoáng do dự, rồi bất giác nghĩ đến chuyện vào tài khoản của cô để kiểm tra lịch sử đấu. Nhưng vừa đặt tay lên điện thoại anh bỗng chững lại vài giây.

Giờ này mà vào chỉ để xem chiến tích, chẳng phải sẽ quá lộ liễu sao?

Hơn nữa, nếu làm vậy, điện thoại của cô chắc chắn sẽ hiện thông báo đăng nhập từ thiết bị khác.

Vừa nghĩ đến đây, anh không khỏi bực bội với chính mình. Sao tự dưng lại rơi vào tình trạng nghi ngờ vô cớ thế này?

Anh thở dài, lẩm bẩm một mình: “Mình từ khi nào lại đa nghi vậy chứ?”

Vẫn mải miết trong dòng suy nghĩ, anh mở WeChat, lướt vào trang cá nhân của Ngu Ngư.

Giai điệu du dương vang lên như làn sóng nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí, đưa anh chìm dần vào giấc ngủ.

~

Bên kia, Trần Xuyên phải đến tận khuya mới thấy được bài đăng của cô.

Không chỉ thả tim, anh còn để lại bình luận: [Nghe hay thật.]

Bình luận xong, anh lại tò mò nhắn tin hỏi: [Sao em hát hay thế?]

Ngu Ngư tự tin phản hồi: [Tất nhiên rồi, tôi hát cái gì cũng hay cả.]

Trần Xuyên bật cười, thuận miệng dỗ dành: [Bảo bối giỏi quá.]

Nhưng chưa kịp nhắn thêm câu nào khác, tin nhắn tiếp theo của cô đã lạnh lùng dội xuống:

Ngu Ngư: [Nói trước nhé. Từ giờ anh không được phép đăng nhập tài khoản của tôi để nhắn tin cho bất kỳ ai trong danh sách bạn bè nữa. Nếu tôi còn phát hiện, chúng ta hủy kết bạn ngay lập tức.]

Trần Xuyên biết điều vội nhắn: [OK, biết rồi.]

Từ khi giá trị hảo cảm của Trần Xuyên chạm mốc 90, nó vẫn dậm chân tại chỗ, không nhích lên thêm dù chỉ một điểm. Ngay cả khi Ngu Ngư đăng bài hát kia, dù Trần Xuyên thấy nhưng hảo cảm đối với cô vẫn giữ nguyên như cũ.

Không giống như Tô Điệp.

Hôm sau, vừa định vào game, cô đã nhận được tin nhắn từ anh: [Em có muốn tôi giúp đánh không?]

Thấy tin nhắn của Tô Điệp, theo thói quen, cô bấm vào xem lịch sử đấu của anh.

Tốt lắm, toàn bộ đều là những trận đấu đôi đầy ngọt ngào.

Nếu là trước đây, cô chẳng cần suy nghĩ mà sớm chạy tới nịnh nọt vài câu, rồi ngoan ngoãn đồng ý để anh giúp leo rank ngay.

Tô Điệp cũng nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy.

Nhưng lần này, khi tin nhắn được gửi đi, trạng thái “đang nhập tin nhắn…” xuất hiện trên màn hình một lúc lâu. Cuối cùng, thứ anh nhận được chỉ vẻn vẹn một câu ngắn gọn, dứt khoát:

[Không cần đâu.]

Câu trả lời này khác gì cách cô từng đối xử với Kẻ Còn Tồn Tại trong game. Hát xong một đoạn, nhanh chóng gửi biểu tượng trái tim, rồi lẳng lặng thoát game mà không nói thêm lời nào.

Tô Điệp bỗng dưng thấy hụt hẫng. Một cảm giác trống vắng mà chính anh cũng không tìm ra được nguyên do.

Tại sao cô lại từ chối anh?

Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả không phải là tin nhắn kia, mà chính là sự im lặng ngay sau đó. Cô không nhắn thêm một lời nào, thậm chí chẳng buồn giải thích lý do.

Anh gửi một tin khác: [Tự em có thể đánh thắng không?]

Ngu Ngư hờ hững phản hồi: [Không biết nữa~]

Lời nói nhẹ bẫng, chẳng rõ thật giả nhưng lại khiến Tô Điệp nghẹn lời, chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Giây phút này, cảm giác của anh không khác gì Trần Xuyên trước đây khi bị cô thản nhiên bỏ qua mà không chút tiếc nuối.

Ngu Ngư cũng không nói thêm bất kỳ điều dư thừa nào khác, chỉ là… cảm giác có gì đó đã không còn như trước nữa rồi.

Tô Điệp đâu ngờ rằng, ngay khoảnh khắc anh từ chối cô để chơi cùng cô gái mới quen, Ngu Ngư đã âm thầm xếp anh vào danh sách “bạn trai của người khác”. Dù ngoài miệng bảo là bạn bè, nhưng cô vẫn nhận ra mức độ hảo cảm của anh dành cho mình không ngừng tăng lên. Ở tình huống như vậy, dù lý trí hiểu rõ việc anh quen một cô gái khác cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong thâm tâm cô chẳng hề thích nổi.

Ai lại muốn mình trở thành kế hoạch dự phòng chứ?

Cô thật sự không muốn như vậy. Những lời cô từng nói với Trần Xuyên chưa bao giờ chỉ là lời nói suông.

Ừm… Có thể trước đây cô chỉ vô tư nói ra mà không mấy để tâm. Nhưng hiện tại, cô đã học được cách yêu thương và trân trọng chính mình hơn. Không muốn tự hạ thấp chính bản thân chỉ để làm vừa lòng người khác nữa.

Dĩ nhiên, cô sẽ không lặp lại những lời này với Tô Điệp. Bởi vì anh không phải một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm. Anh hiểu rõ từng câu nói của mình có thể tác động đến tâm lý con gái như thế nào. Đáng tiếc là, Ngu Ngư hoàn toàn không phản ứng theo cách mà anh mong đợi.

Cô không giận dỗi, cũng chẳng hề ghen tuông.

Chỉ thản nhiên tiếp nhận mọi chuyện như thể đó vốn là điều hiển nhiên vậy.

Cứ như cô đang muốn thì thầm nhắn nhủ với anh rằng:

"Tôi thực sự chỉ coi anh là bạn. Chưa từng có bất kỳ mong đợi nào vượt quá giới hạn của một tình bạn."

Sự khó nắm bắt này của cô…

Chính là giống hệt như cách cô cư xử vào thời điểm này. Sau tin nhắn trả lời cho Tô Điệp, lập tức đăng nhập game, gửi cho Kẻ Tồn Tại một tin nhắn thoại mười giây, kèm theo một biểu tượng trái tim đầy ẩn ý.