Vạn Nhân Mê Nhút Nhát Trở Mình

Chương 27: Giằng co nào!

Ngu Ngư biết rõ dạo gần đây, chuyện tình cảm của Tô Điệp có dấu hiệu khởi sắc. Dù anh vẫn chủ động giúp cô leo rank, nhưng trong suy nghĩ của cô, anh đã được xếp vào danh sách “đàn ông của nhà người ta” từ lâu rồi. Nếu sau này anh không thể tiếp tục giúp cô nữa, thì tất nhiên cô phải tìm một “ứng viên” mới thôi.

Và Kẻ Còn Tồn Tại chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Dù gì cô vẫn nhớ rất rõ anh từng tự nhận mình là một soái ca.

Cảm giác khi chơi Dao, bám theo anh ta hoàn toàn khác biệt so với khi đi cùng Tô Điệp.

Marco Polo đúng là lựa chọn tiêu chuẩn.

Nhưng Luna mới là sự kết hợp hoàn hảo.

Đương nhiên, cô chỉ đang nói đến Luna trong tay Kẻ Còn Tồn Tại mà thôi.

~

Trận đấu vừa diễn ra được một nửa, huấn luyện viên của Cánh Tồn cuối cùng cũng rời đi.

Nếu ở lần trước, Ngu Ngư chỉ mở mic vào đầu và khi kết thúc trận . Nhưng lần này, suốt cả trận đấu, cô liên tục trò chuyện với anh. Thanh âm uyển chuyển, êm tai. Từng câu từng chữ thốt ra như được phủ bởi một lớp đường mỏng, ngọt lịm đến tê lòng. Nhưng thú vị hơn là, nội dung nói lại hoàn toàn trái ngược với giọng điệu ấy:

“Anh đẹp trai thật đấy, ngay cả lúc ăn bùa xanh cũng phong độ ghê.”

“Wow, triple kill rồi kìa, lợi hại ghê ~”

“Anh siêu đỉnh luôn! Nhưng sao lại bỏ rơi em? Huhu, em tủi thân quá.”

Cánh Tồn thoáng ngẩn người.

Anh lờ mờ nhận ra - cô gái này dường như không thường xuyên nói chuyện theo kiểu này. Cảm giác như đang áp dụng một công thức nào đó, đôi khi còn hơi ngập ngừng, run rẩy. Giống như một kiểu khoe khang đầy căng thẳng, cố tình thu hút sự chú ý của anh.

Nếu không phải vì Dao cứ bám theo anh suốt trận, lải nhải không ngừng bên tai, có lẽ Cánh Tồn đã quên luôn sự tồn tại của cô.

Ngu Ngư sớm nhận ra điều này.

Ngay từ trận trước, người này hoàn toàn mặc kệ cô. Khi giao tranh, cũng chẳng buồn đoái hoài đến việc cô sống chết ra sao. Có lúc, chỉ vì lướt nhanh qua đám đông mà vô tình hất văng cô xuống. Thậm chí, có lúc còn quên luôn chuyện quay lại đón cô.

Vậy nên lần này, ngay khi bị rơi khỏi người anh, cô lập tức hét thật lớn.

Quả nhiên, Kẻ Còn Tồn Tại ngay lập tức lướt tới, đúng vào lúc cô bị đánh bật ra khỏi trạng thái linh hươu, chuẩn bị đưa cô trở lại vị trí an toàn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô vừa kịp biến về hình người, anh ta đã lại bay vèo đi mất.

Tốc độ tay của anh quá nhanh, đến mức cô còn chưa kịp tung chiêu cuối để bám theo.

Bị bỏ lại giữa chiến trường, Ngu Ngư chưa kịp phản ứng đã bị đối phương vây công. Dao hứng trọn một loạt đòn tấn công dồn dập, chẳng mấy chốc đã gục ngã giữa trận hỗn chiến.

Xạ thủ bên đối phương đứng bên cạnh thi thể cô, nhàn nhã gửi một câu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

[Ha, đánh cũng khá đấy chứ?]

Ngu Ngư: […]

Ngay lúc này, giọng Kẻ Còn Tồn Tại vang lên qua mic. Một thanh âm nhàn nhạt, thờ ơ, không mang theo cảm xúc gì. Nghe ra thì của một người khá trẻ tuổi.

Chỉ là trong câu nói thoáng lộ vẻ ngạc nhiên đầy khó hiểu: “Cơ hội rõ ràng như vậy, sao cô vẫn không lên được?”

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Ngu Ngư cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Cô bĩu môi, uất ức: “Bọn họ đánh tôi mà!”

Cô cố tình lờ đi câu hỏi của anh, ra vẻ đầy tủi thân nói lại.

Kẻ Còn Tồn Tại: “Thấy rồi.”

Ngu Ngư: “Không những đánh tôi, bọn họ còn chế nhạo nữa. Anh nghĩ xem, chế giễu tôi khác nào giẫm lên mặt anh mà nhảy múa cả! Anh mau báo thù cho tôi đi!”

Kẻ Còn Tồn Tại bình thản đáp: “Người chết là cô, liên quan gì đến tôi?”

Giọng anh đầy vẻ khó hiểu, như không biết vì sao cô lại kích động đến vậy.

Ngu Ngư tức tối: “Nhưng tôi là trợ thủ của anh đấy! Họ bắt nạt tôi cũng chính là sỉ nhục, coi thường anh!”

Nghe những lời than thở đầy bất lực xen lẫn hờn trách của cô, Kẻ Còn Tồn Tại vẫn dửng dưng như cũ.

Ngu Ngư bực bội: “Anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Sao có thể thờ ơ như vậy chứ?”

Thế mà, người này vẫn hoàn toàn không có chút phản ứng gì.

Cô tiếp tục lải nhải: “Mặc dù anh không cảm thấy gì, nhưng đối phương thì có đấy.”

“Anh nghĩ mà xem, tôi vừa chết một cái là họ tự tin lên hẳn, đánh càng lúc càng hăng. Nếu không báo thù ngay, trận này về sau sẽ khó đánh lắm.”

“Tôi nhất định phải lấy được đầu của Công Tôn Ly, nếu không tối nay tôi không ngủ được mất.”

Cách nói chuyện của cô vẫn khiến Cánh Tồn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, không giống như kiểu làm nũng thông thường mà mang theo một chút gì đó… rất khó nắm bắt.

Ngu Ngư tiếp tục lầm bầm, thanh âm còn mang theo chút ấm ức.

Không rõ là Cánh Tồn có thực sự để tâm hay không, nhưng ngay pha giao tranh tiếp theo, anh lập tức đưa cô lao xuống nửa dưới sông rồi tiến thẳng vào đội hình đối phương. Một đường lướt qua Trương Phi nhẹ như không, anh tận dụng đối phương làm bàn đạp để xông vào khu bùa xanh. Chỉ một cú xoáy từ chiêu hai, một bóng người lập tức bị hút ra khỏi bụi cỏ.

Nếu không phải Công Tôn Ly, thì còn ai vào đây nữa?

Công Tôn Ly vừa thấy nguy hiểm lập tức tìm cách thoát thân, nhưng Luna của Cánh Tồn chẳng khác gì bậc cha chú. Hoàn toàn đoán trước được mọi hướng di chuyển của đối phương. Anh cứ thế lướt đi trên không trung, quét qua từng góc bản đồ, không để Công Tôn Ly có lấy một cơ hội để trốn thoát.

Khi lượng máu của Công Tôn Ly sắp chạm đáy, Luna bỗng nhiên khựng lại một giây như đang cố ý chờ đợi. Ngu Ngư chợt nhớ mình còn Trừng Phạt, lập tức hiểu ý, chuẩn bị ra tay kết liễu.

Thế nhưng… ngay thời điểm cô định tung đòn cuối, ai ngờ Luna chớp mắt lướt qua nhẹ nhàng để lại Công Tôn Ly chỉ còn là cái xác gọn gàng nằm dưới đất.

Trong tai lại vang lên giọng nói đầy thắc mắc: “Đã cho cô cơ hội rồi, sao vẫn không ăn được?”

Ngu Ngư: “……”

Ngu Ngư bĩu môi: “Hay là… anh cho tôi thêm một cơ hội nữa?”

Cánh Tồn: “Cô…”

Lời chưa dứt, đầu bên kia liền im bặt. Anh bỏ lửng câu nói rồi dứt khoát tắt mic.

Ngu Ngư ngay lập tức than vãn: “Tôi hiểu mà. Tôi biết mà. Tôi là kẻ bị ghét bỏ đúng không? Bị xa lánh vốn là số mệnh của tôi, tôi biết cả rồi.”

Nghe rất chán nản, đầy vẻ tự giễu đến tội nghiệp, nhưng truyền qua tai nghe lại chẳng hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại, đồng đội còn thay nhau lên tiếng an ủi cô.

Chỉ là… kiểu tự trách này nghe có vẻ gượng gạo, vẫn như thể cô đang cố tình diễn tiếp vậy.

Trong khi đó, Kẻ Còn Tồn Tại vẫn im lặng.

Không rõ là vì cảm thấy thấy phiền, hay là đang cân nhắc điều gì.

Chẳng bao lâu sau, Luna lại tiếp tục truy đuổi Công Tôn Ly thêm lần nữa. Lần này, anh thậm chí còn cố tình thong thả theo sát phía sau đối phương hai giây, vẫn giống như đang nhẫn nại chờ đợi điều gì đó.

Công Tôn Ly chết lặng, hoảng loạn đên mức tuyệt vọng.

Ngay cả Ngu Ngư cũng suýt không phản ứng kịp. Nhưng may mắn là lần này, cô đã kịp nhấn chiêu Trừng Phạt, thành công đoạt lấy mạng của đối thủ.

Khoảnh khắc hạ gục được kẻ địch, giọng cô lập tức trở nên vui vẻ, trong trẻo hơn hẳn.

“Cảm ơn anh trai nha ~! Anh trai tốt ghê luôn á ~!”

Niềm vui lộ rõ trong từng câu nói, ngọt ngào nhưng lại phảng phất chút tự hào, ngông nghênh đến kênh kiệu của kẻ đang cậy thế mà làm càn. Mà cái “thế lực” để cô tự hào này…

Tất nhiên là Luna.

Luna nhìn thao tác của cô - chậm chạp như một ông cụ non - rồi chẳng buồn nói gì, chỉ thản nhiên gõ một câu vào khung chat: [Ha ha, đánh không tệ đâu.]

Kiểu công nhận đầy khinh bỉ này đúng là một sự “tán dương” cao nhất rồi còn gì.

Phải nói sao nhỉ, cũng không rõ Luna có thực sự chê cô nói nhiều hay không. Dù anh ta chẳng buồn đáp lại bất kỳ câu nào, nhưng cuối cùng vẫn cứ làm theo y như vậy.

Ví dụ như pha giao tranh tiếp theo, khi cô lại một lần nữa bị văng khỏi người Luna rơi xuống giữa một rừng kẻ địch. Lần này anh ta lướt về đón nhưng cố tình dừng lại một giây. Ngu Ngư cuối cùng cũng phản ứng kịp, lập tức bám lên người anh ta.

Nhưng khi hoàn hồn lại, cô bỗng có cảm giác vô cùng kỳ quái.

Giống như thể mình vừa bị ai đó đối xử như… trẻ thiểu năng vậy.

Loại cảm giác này…

Rất khó tả, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Vừa hay lúc này, trận đấu kết thúc.

Ngay trước khi trụ chính nổ tung, giọng Kẻ Còn Tồn Tại bình thản vang lên:

“Đẩy trụ.”

Cùng đó là một đoạn nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ phía bên anh ta:

“Nhìn xuân quang nghiêng nghiêng, đong đưa theo gió…”

Ngay lập tức, mic của Kẻ Còn Tồn Tại liền tắt hẳn. Có lẽ vừa có cuộc điện thoại gọi đến.

Ván đấu này kết thúc trong chóng vánh.

Ngu Ngư mở khung chat với Luna, định gửi một tin đi thì phát hiện anh đã nhanh chóng vào hàng chờ trận mới.

Rõ ràng là chẳng hề có ý định để ý đến cô.

Sau chuyện với Trần Xuyên, Ngu Ngư đã rút ra một chân lý:

- Nếu núi không tìm đến ta, thì ta tự đi tìm núi. Đàn ông thực sự rất dễ tiếp cận.

Cô chống cằm ngẫm nghĩ một lát, rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

Nhớ lại tiếng chuông điện thoại của Kẻ Còn Tồn Tại, Ngu Ngư liền gửi đi một đoạn âm thanh:

“Nhìn cảnh xuân y a y a lắc lư~ vạn vật reo vang la la la la la~”

Thật trùng hợp, bài hát này trước đó cô từng dùng để lừa đồng đội, giờ coi như lại hát thêm một lần nữa.

“Vừa nãy nghe thấy tiếng chuông của anh là bài này, anh cũng thích bài này à?”

“Bài này tôi hát được đó nha.”

Cánh Tồn vừa kết thúc một trận đấu, kiểm tra thông tin mới nhìn thấy tin nhắn của cô.

Anh mở tin nhắn thoại.

Một giai điệu thư thái nhưng tràn đầy sức sống vang lên trong tai nghe.

Thanh âm của cô nhẹ như làn mưa bụi mỏng manh rơi xuống. Còn giai điệu cất lên lại chậm rãi phiêu lãng tựa hồ có chút lơ lửng giữa không trung. Nhưng trong cái nhẹ nhàng ấy lại ẩn chứa một sự níu kéo vô hình, như thể đang muốn cuốn lấy người nghe, không để họ rời đi.

Cánh Tồn không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này như thế nào. Chỉ có một điều anh nhận ra rõ ràng: Ngu Ngư đang cố tình thu hút sự chú ý của anh.

Nhưng là một người đàn ông vô cùng lý trí, lại chẳng mấy nhạy cảm với những điều này nên dù có nhận ra thì anh cũng không quá bận tâm nhiều.

Còn Ngu Ngư vẫn tiếp tục đánh rank đỉnh cao. Nhưng kể từ sau ván với Luna, vận may của cô dường như đã chạm đáy. Chuỗi trận thua liên tục kéo đến.

Thấy trời cũng đã khuya, cô quyết định dừng game để đi ngủ.

Vừa quay lại sảnh chờ, Ngu Ngư bất ngờ nhận được tin nhắn từ Kẻ Còn Tồn Tại.

Một biểu tượng dấu hỏi chấm.

Cô chỉ gửi lại một biểu tượng trái tim nhỏ rồi không nói thêm gì mà thoát game ngay lập tức.

Cánh Tồn vừa kết thúc một trận đấu nữa, vô tình liếc qua danh sách bạn bè thì thấy cô đã offline. Ánh mắt anh dừng trên biểu tượng trái tim kia, lòng thoáng dấy lên một chút thắc mắc: Rốt cuộc cô đang muốn nhắn nhủ điều gì?

Cô tạo cho người ta một cảm giác vừa gần gũi, nồng nhiệt nhưng đồng thời mang theo chút xa cách khó lường.

Rõ ràng là người chủ động, nhưng như thể chẳng mấy bận tâm.

Giống như cách cô gửi xong biểu tượng trái tim rồi thẳng thừng rời game, không hề ngoảnh đầu lại.