Bên này, mới chỉ mới xem hết một bộ phim, Tô Điệp đã gửi chiến tích qua.
Tô Điệp: [Đánh xong rồi.]
Ngu Ngư: [Oa~ lợi hại ghê! Không có anh thì em sống sao đây!]
Cô không tiếc lời khen ngợi dành cho anh.
Nhìn dòng tin nhắn ấy, tâm trạng Tô Điệp lập tức phấn chấn hẳn lên.
Tô Điệp: [Sau này nếu có thời gian, tôi lại giúp em chơi tiếp.]
Nhưng anh không hề biết rằng, trong lòng Ngu Ngư đã ngầm mặc định anh sắp có bạn gái mới. Chắc chẳng bao lâu sẽ không thể gọi anh được nữa rồi.
Vì vậy, cô bắt đầu tìm kiếm cao thủ mới. Ý tưởng của cô rất đơn giản - cứ thử xem trong rank đỉnh cao có thể gặp ai giỏi hơn không.
Tô Điệp nhắn thêm một tin, nhưng mãi không thấy phản hồi lại. Chỉ một lúc sau, cô mới nhắn một câu ngắn gọn: [Vậy em tự chơi tiếp đây.]
Sau đó liền mất hút.
Cảm giác hụt hẫng âm thầm len lỏi trong lòng Tô Điệp. Nhận ra tâm mình đang dao động, anh không khỏi nghĩ – có lẽ bản thân thực sự có vấn đề rồi. Trước giờ, anh chưa từng bận tâm đến một cô gái như vậy, càng không có ai đủ đặc biệt để anh nhớ mãi không quên.
Lúc trước, quyền chủ động luôn nằm trong tay anh. Nhưng bây giờ, người ta lại bỗng dưng biến mất không một dấu vết…
Còn anh, lần đầu tiên rơi vào thế bị động.
Sự chênh lệch này khiến Tô Điệp cảm thấy mình có chút thua kém.
Nghĩ vậy, anh mở khung chat với cô gái kia, nhắn qua lại dăm ba câu cho có lệ. Nhưng chỉ một lát sau, theo thói quen, anh không kìm được mà nhấn vào khung chat với Ngu Ngư.
Vẫn chẳng có tin nhắn mới nào gửi đến.
Đúng lúc này, bạn bè rủ anh ra quán bar. Cảm thấy chán nản, Tô Điệp tắt điện thoại, quay lại phòng thay quần áo rồi rời đi.Đến quán bar, vừa thấy bộ dạng ủ rũ của Tô Điệp, đám bạn lập tức trêu chọc:
“Sao cậu trông như mất hồn vậy?”
Tô Điệp thở dài, ngón tay xoay nhẹ trên ly rượu: “Hình như tôi thích một cô gái.”
Bạn bè kinh ngạc: “Cậu thích một cô gái thì có gì lạ chứ?”
Tô Điệp hơi cau mày, lắc đầu đầy nghi hoặc: “Không biết nữa… nhưng lần này có gì đó khác với trước đây.”
Một người tò mò hỏi: “Quen nhau kiểu gì?”
“Quen qua game.”
Lúc đầu, bạn anh chỉ nghe rồi để đấy, không mấy bận tâm. Cho đến khi thấy Tô Điệp tựa người lên sofa, mở điện thoại, bật lại đoạn video của Ngu Ngư.
“Xuyên qua những thước phim của thời gian, chiếc đồng hồ quay ngược dần trôi, trở về thời khắc khi yêu anh, dừng lại giữa những điều dang dở…”
Giai điệu dịu dàng, sâu lắng, tựa như có thể chạm thẳng vào lòng người khiến ai nghe thấy cũng dễ dàng chìm vào dòng cảm xúc vương vấn.
Tô Điệp ngẩn người.
Hai chữ “dang dở” vang lên như tiếng vọng khẽ khàng dai dẳng trong tâm trí.
Tô Điệp chợt nhớ đến lời Trần Xuyên từng nói - rằng anh không sạch sẽ.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, bám riết mãi không ngừng.
Dang dở.
Người bạn ngồi bên cạnh cũng nghe thấy đoạn video, tò mò nghiêng đầu hỏi:
“Ai hát vậy? Bản phối nào thế?”
Cậu ta định ghé mắt nhìn thử, nhưng Tô Điệp lập tức tắt màn hình.
“Là cô gái tôi nói với cậu đấy.”
Người bạn nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý: “Cậu thích cô ấy rồi à? Giọng hay thật, bảo sao cậu si mê.”
Tô Điệp khẽ cau mày.
Người bạn bật cười, vỗ vai anh: “Thế cô ấy có xinh không?”
Tô Điệp thoáng ngập ngừng: “Chắc là có.”
Anh luôn có cảm thấy dù là những bức ảnh mà Ngu Ngư đăng hay phong cách nói chuyện của cô, đều mang đến một cảm giác đặc biệt - tựa như một lớp lụa mỏng bao phủ, khiến cô vừa gần gũi lại vừa xa vời.
Anh rất muốn biết ngoài đời cô trông như thế nào, cũng tò mò về tính cách thực sự của cô. Nhưng nếu những điều đó đều chưa thể thực hiện được, anh chỉ hy vọng cô có thể nói chuyện với anh nhiều hơn một chút.
Mỗi lần nhắn tin với Ngu Ngư, dù là trong game hay trên WeChat, anh đều cảm thấy rất vui.Thế nhưng, khi vừa nghĩ đến cô, anh lại mở khung chat nhìn vào tin nhắn cuối cùng.
Cô vẫn hoàn toàn im lặng.
Cảm giác hụt hẫng trong lòng Tô Điệp ngày càng lớn.
Từ trước đến nay, luôn là các cô gái chủ động tìm đến anh.
~
Lúc này, Ngu Ngư đang tự chơi một trận xếp hạng với mức 1600 điểm.
Mùa giải mới bắt đầu, mức điểm này đã được coi là khá cao. Vì vậy, ngay khi cô vào trận và chọn Điêu Thuyền, cô lập tức bị đồng đội ngăn cản.
Chẳng có lý do gì khác ngoài việc họ cho rằng Dao là một tướng ăn bám, chẳng có ích gì cho team.
Trước khi bước vào Đấu Trường Đỉnh Cao, Ngu Ngư đã hạ quyết – cô nhất định phải chọn Dao và phải chơi một cách thật áp đảo. Nếu gặp đồng đội xuất sắc, cô thậm chí sẵn sàng mang phép làm nhiễu, lên full trang bị phép thuật để tối ưu sát thương.
Thế nên, cô mở mic giọng nói không chút áp lực: “Tôi đang cày chiến lực Dao, năn nỉ mọi người cho tôi chơi đi mà ~ ”
Phản ứng sau đó không khác gì team Bách Lý. Chỉ cần cô lên tiếng, con đường leo rank bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Giọng nói ngọt ngào, lại biết cách khích lệ đồng đội, đôi khi còn đùa giỡn khiến bầu không khí luôn sôi động hơn.
Cũng phải nói, Dao của cô cũng không hề vô dụng. Dò bụi, tạo giáp, mở tầm nhìn, hỗ trợ di chuyển - tất cả những thao tác này cô đều làm cực kỳ thành thạo.
Cứ thế, cô thắng liền ba trận liên tiếp, tự tin cũng theo đó mà tăng lên.
Nhưng đến khi trận thứ tư bắt đầu.
Lần này, cô gặp phải đối thủ đặc biệt - một người chơi bên đội đối phương chọn Luna (Lộ Na).
Trận này cô thua thảm hại.
Lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận được sự khủng bố đáng sợ của Luna trong game.
Dù đồng đội đã chọn pháp sư Trương Lương để khắc chế, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản đối phương tung hoành khắp bản đồ. Bên phía đối phương, Luna dưới sự phối hợp hoàn hảo của đồng đội gần như hoàn toàn bỏ qua Trương Lương. Hỗ trợ và pháp sư bên kia đều có thể chờ sẵn phá chiêu cuối của Trương Lương, khiến anh ta không thể tạo ra bất kỳ sự khống chế nào.
Chỉ vẻn vẹn sau mười ba phút, trận đấu đã kết thúc.
Ngu Ngư thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Luna.
Bị một Luna hành cho ra bã.
Ai mà hiểu được cảm giác bất lực khi nhìn Luna cứ bay tới bay lui, lượn lờ khắp bản đồ như chẳng có điểm dừng.
Ai hiểu được nỗi tuyệt vọng khi đứng yên trong trụ, không dám đi một bước ra ngoài, chỉ vì sợ bị hạ gục chỉ trong nháy mắt?
Và ai có thể cảm nhận được khoảnh khắc khi biểu tượng top quốc gia của Luna hiện lên, khiến sống lưng cô trở nên lạnh toát?
Vừa thoát khỏi giao diện trận đấu, cô bỗng phát hiện Luna bên đó lại chính là bạn bè trong danh sách của mình.
Cô tò mò mở trang cá nhân của người đó lên nhìn.
Tên hiển thị: “Kẻ Còn Tồn Tại” (Cánh Tồn).
Cô sững người một chút, cuối cùng cũng nhớ ra.
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền tham gia ngay một trận đỉnh cao khác.
Ngay khi vào sảnh cấm chọn, cô nhìn thấy người ở vị trí số ba đã khoá trước tướng Lộ Na.
Ngu Ngư: [? Lầu ba, trận trước cậu chơi gì thế?]
Lầu ba: [Luna.]
Ngu Ngư: [Vậy bên kia có một tướng Dao không?]
Lầu ba: [Không nhớ rõ, chắc là có.]
Ngu Ngư: [Trùng hợp ghê, tôi chính là con Dao đó.]
Lầu ba: [.]
Một dấu chấm tròn nhỏ bé, nhưng lại mang theo ý tứ chế giễu và châm chọc sâu sắc.
Ý là gì chứ? Chẳng lẽ ghép trúng cô là xui xẻo lắm à?
Không cam lòng, Ngu Ngư lập tức khóa Dao, thậm chí còn cố ý đánh tiếng cảnh cáo.
Ngu Ngư: [Tôi còn là bạn trong danh sách của cậu đấy, nhớ không?]
Lầu ba: [Không nhớ.]
Không nhớ cũng dễ hiểu thôi, dù sao cô cũng đã đổi tên nhân vật từ lâu rồi.
Vậy thì…
Ngu Ngư khẽ cười, mở mic.
Cố gắng nhớ lại giọng điệu trước đây, rồi dùng đúng chất giọng quen thuộc, ngọt ngào chào hỏi:
“Chào anh ~ Anh có phải là trai đẹp không? Trai đẹp hôn hôn nào ~”
Lầu ba: […]
Ngu Ngư hỏi: “Nhớ ra chưa?”
Lầu ba: […Ừm.]
Nhưng khi lầu ba vừa dứt lời, cả đội dường như bùng nổ:
Lầu một: “Chị ơi, hôn hôn nào!”
Lầu hai: “Chị ơi, hôn hôn đi!”
Số năm: “Thích chị quá! Chị ơi hôn hôn nha!”
Đáng nói hơn, lầu năm lại là một cô gái, giọng nói tràn đầy năng lượng, thậm chí còn hào hứng hơn cả con trai.
Trong game, thỉnh thoảng Ngu Ngư cũng gặp nữ game thủ. Mỗi khi cô mở mic, phản ứng của con gái còn mãnh liệt hơn hẳn.
Điều này khiến cô thầm cảm thán - con gái đều là thiên thần, dù đôi khi có phần hơi nhiệt tình quá mức.
Tất nhiên, cũng có lúc cô gặp phải những người có ác ý với mình, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến giới tính. Mà chỉ là vấn đề của riêng người đó thôi.
Ngu Ngư bật cười vui vẻ đáp lại: “Mọi người hôn hôn nào ~~”
Cả phòng chat ầm vang tiếng hưởng ứng.
Chỉ có duy nhất lầu ba vẫn im lặng.
Nhưng nào ai biết, lý do cậu ta không nói gì…
Là bởi vì huấn luyện viên của cậu đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm từng thao tác khi cậu đánh rank đỉnh cao.
Kẻ Còn Tồn Tại: […]
Kẻ Còn Tồn Tại: “Đừng nhìn tôi như thế.”
Xưa nay, anh là người trầm lặng, ít nói. Nhưng bị huấn luyện viên cứ nhìn chằm chằm thế này, anh cũng không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
Huấn luyện viên Chu khoanh tay: “Tạ Cánh Tồn, cậu cứ chơi game đi, tôi có nói gì đâu.”
Mùa giải Liên Minh chuyên nghiệp sắp khởi tranh. Tạ Cánh Tồn chính là một trong những tuyển thủ hạt giống mà họ chiêu mộ từ một năm trước. Mùa đông năm nay, cậu sẽ chính thức ra mắt. Mà trận rank này, thực chất chỉ là một phần trong bài tập do huấn luyện viên yêu cầu cậu thực hiện.
Tạ Cánh Tồn: “Biết rồi.”
Ván này, cậu vẫn chơi Luna.
Ngu Ngư vừa bị Luna của anh đánh đến tan tác, lại còn mất cả đống điểm oan uổng. Bây giờ thấy anh lại chọn Luna, cô lập tức kích động hẳn lên.
Từ trước đến nay, Dao của cô hiếm khi theo đi rừng, hầu hết đều bám sát xạ thủ - ngoại trừ tên xui xẻo Trần Xuyên.
Nhưng lần này thì khác.
Luna hôm nay không giống những người cô từng gặp.
Thế là cô lập tức bàn bạc cùng đồng đội, dứt khoát khóa Dao. Đồng đội nghe cô nói lầu ba là một thần rừng cực mạnh, cũng vô cùng ăn ý, đồng loạt chọn những tướng mạnh nhất của mình.
Trận này, cô nhất định phải giành lại tất cả những gì đã mất.
Vì thế, cô cẩn thận mở mic, dè dặt hỏi lầu ba: “Trai đẹp, em có thể… mang cái đó không?”
Kẻ Còn Tồn Tại: [?]
Ngu Ngư lí nhí: “Là… cái đó đấy, Trừng Phạt ấy. Với cả, em lên full phép được không?”
Kẻ Còn Tồn Tại: [Tuỳ cô.]
Có đại thần bên cạnh, cuối cùng cô cũng có thể chơi Dao một cách ngông nghênh trong chế độ đỉnh cao rồi! QAQ.
Lần đầu tiên, Ngu Ngư được trải nghiệm cảm giác lướt gió phiêu du.
Sau khi lên cấp bốn, cô cưỡi trên đầu Luna, để anh ta dẫn rong ruổi khắp bản đồ. Linh hồn cô cũng bay bổng lượn lờ khắp nơi.
Cảm giác này.
Thực sự quá đã!
Trải nghiệm này hoàn toàn khác xa với những trận đấu trước đây, nơi cô chỉ loanh quanh theo xạ thủ để farm từng chút một.
Nhưng Luna thì khác.
Từ đầu đến cuối anh luôn giữ thế thượng phong, không một giây nào bị đối phương áp đảo.
Lần đầu tiên, Ngu Ngư được chơi hỗ trợ một cách bá đạo, mang trừng phạt, lên full phép, điều khiển Dao hống hách một lần cho đã!
Dĩ nhiên, cô vẫn là một trợ thủ có tâm. Không cố tình dùng trừng phạt để cướp mạng, chỉ thỉnh thoảng ra tay nếu đồng đội còn thiếu chút sát thương.
Nhưng nói thật, Luna chưa bao giờ thiếu sát thương cả.
Ván này, họ hoàn toàn đè bẹp đội đối phương.
Ngay khi tháp chính sắp sụp đổ, Ngu Ngư mới mở mic, rót mật vào tai:
“Luna hôn hôn nào ~ CP đang tuyển người đây ~”
Sau lưng, huấn luyện viên vẫn ngồi im lặng, quan sát kỹ lưỡng từng thao tác của tuyển thủ dưới chướng mình.
Cánh Tồn: […]
~
Vào sảnh chờ, Ngu Ngư khẽ thở dài, cảm giác như vẫn còn lâng lâng sau trận đấu.
Cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác theo chân một “dã vương” (ông hoàng đi rừng) thực thụ. Bảo sao bao người lại mê mẩn lối chơi đi rừng đến thế.
Cô cứ tưởng duyên phận đến đây là chấm dứt.
Nào ngờ…
Vào trận tiếp theo, họ lại một lần nữa chạm mặt nhau.
Nhìn thấy biểu tượng tướng quen thuộc của lầu năm, Ngu Ngư không nhịn được mà nhắn một câu:
Ngu Ngư: [? Là anh hả, cao thủ?]
Kẻ Còn Tồn Tại: [.]
Lại là cái dấu chấm này.
Vẫn kiểu lạnh lùng cụt lủn đến đáng ghét.
--------------------
Lời của dịch giả:
- ID của người chơi Lộ Na là “Kẻ Còn Tồn Tại” (竟存), nhưng cách phiên âm và dịch nghĩa có thể hiểu là “Cánh Tồn”.
- Về nhân vật trong game, Lộ Na (露娜) chính là Luna, một tướng đi rừng sát thủ nổi tiếng trong Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings). Luna có khả năng lướt liên tục trong giao tranh, gây sát thương mạnh mẽ và có độ cơ động cao.