Sau trận đấu này, Ngu Ngư càng nhận ra một điều: Đàn ông thực sự rất đơn giản.
Chỉ cần dỗ ngọt vài câu, là có thể cam tâm tình nguyện làm mọi thứ. Dù vậy, cô chưa bao giờ có tham vọng với những thứ tình cảm hời hợt này. Cô chỉ đơn thuần đang hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.
~
Sau khi đạt đủ 1500 điểm, Ngu Ngư lập tức chụp màn hình gửi ngay cho Trần Xuyên.
Ngu Ngư: [Mười một trận thắng liên tiếp, thế mà anh bảo mình thua liên tục?]
Ngu Ngư: [Ảnh lịch sử đấu]
Trần Xuyên: [Bảo bối giỏi quá! Sao bảo bối chơi Dao cũng có thể thắng liên tục thế này chứ?]
Ngu Ngư: [Vậy anh tự nói xem, anh là gì?]
Trần Xuyên: [Tôi là fw.] (hàm ý là bao cát, bị đánh liên tục mà không đỡ nổi.)
Ngu Ngư: [Biết vậy là tốt rồi.]
Sau đó, Ngu Ngư lại gửi chiến tích cho Tô Điệp, còn đính kèm một câu “Tôi chẳng buồn cố gắng luôn.”
Nhưng mãi lâu sau, vẫn không thấy hồi âm.
Cô định nhờ Tô Điệp kéo điểm lên, để tự chơi Dao. Khi điểm đủ cao hơn, cô sẽ gặp đồng đội giỏi hơn và việc thắng trận cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Thế nhưng, cả ngày hôm nay, Tô Điệp không hề trả lời tin nhắn.
Ngu Ngư cảm thấy hơi lạ, nhưng cô cũng không dám tự chơi tiếp, sợ lỡ thua lại tụt điểm. Dù sao thì, cô chơi Dao, tự mình đánh vẫn có thể dỗ ngọt đồng đội để “hưởng lợi”, nhưng như vậy vừa tốn công lại vừa mệt mỏi.
Dỗ cả đội để thắng? Ngu Ngư thực sự chẳng muốn cố gắng đến mức đó nữa.
Trần Xuyên đề nghị vào tài khoản giúp cô tiếp tục đánh rank. Nhưng nhớ đến chiến tích đấu thảm hại của anh ta đêm hôm qua, Ngu Ngư lập tức từ chối.
Mãi đến tối, Tô Điệp mới nhắn lại.
Tô Điệp: [Giỏi ghê.]
Tô Điệp: [Tối nay tôi hẹn đánh rank với đồng đội, còn dẫn theo một hỗ trợ nữa. Chắc sắp thành CP rồi.]
Thấy tin nhắn này, Ngu Ngư lập tức hiểu ra. Tô Điệp có đối tượng mới rồi, chẳng còn thời gian giúp cô chơi game nữa.
Tô Điệp: [Sau này nếu có thời gian, tôi sẽ giúp em leo rank.]
Ngu Ngư cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Ngay từ đầu cô đã nói mình với Tô Điệp chỉ làm bạn, việc anh ta tìm CP cũng là chuyện bình thường. Huống chi, bản thân Tô Điệp vốn dĩ là kiểu “cao thủ tình trường”.
Chỉ là… có hơi sớm quá.
Thật đáng tiếc.
Bởi vì như vậy, cô không thể nhờ anh ta giúp leo điểm một cách hợp lý nữa. Mà quan trọng hơn, anh ta cũng không thể đánh hộ cô.
Nghĩ đến đây, Ngu Ngư thở dài.
Ngu Ngư: [Được thôi.]
Gửi xong tin nhắn, cô không nói thêm gì nữa.
Tô Điệp chờ mãi nhưng vẫn chẳng thấy cô phản hồi. Cảm giác hụt hẫng bất chợt len lỏi trong lòng. Nhưng rất nhanh, anh ta tự điều chỉnh lại tâm trạng. Đúng lúc này, cô gái mới kết bạn trong game đã chủ động nhắn tin cho anh.
~
Còn bên kia, Ngu Ngư mới chợt nhớ đến trận đấu với Bách Lý sáng nay.
Đã bao lâu rồi cô chưa hát?
Nghĩ vậy, cô lục lọi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một cây guitar.
Cô điều chỉnh góc quay trên điện thoại, tìm một vị trí có ánh sáng đẹp, đặt máy lên giá đỡ rồi bắt đầu ghi hình. Dù Ngu Ngư biết chơi rất nhiều nhạc cụ, nhưng trong căn biệt thự này thứ duy nhất có thể dùng chỉ là một cây guitar.
Cô thay bộ đồ thoải mái, không để lộ mặt, chọn một bài hát nhẹ nhàng có giai điệu tươi sáng: “Chiếc Đồng Hồ Đảo Ngược”.
Khi kết hợp với guitar, ca khúc này lại mang một sức hút đặc biệt. Cô chơi thử một lượt, rồi mở video xem lại thành quả.
Vừa nhìn đôi mắt cô bỗng sáng rực lên.
Trước đây, cô chưa từng quay video kiểu này, cũng chưa bao giờ ngắm bản thân mình từ một góc độ khác. Nhưng giờ đây, cô nhận ra chiêm ngưỡng chính mình lại mang đến một niềm vui bất ngờ đến vậy.
Trong khung hình, bóng dáng cô hiện lên có chút xa lạ, như thể lần đầu bỗng nhận ra một vẻ đẹp mà trước đây chưa từng để ý.
Dù không quay cận mặt, nhưng từ cằm trở xuống vẫn lọt vào khung hình, tạo nên một cảnh tượng thanh thoát đầy cuốn hút.
Làn da trắng mịn, dù chỉ mặc chiếc áo ngủ cổ tròn đơn giản nhưng vẫn toát lên sức hút khó cưỡng. Không phải kiểu trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, mà là trắng hồng rạng rỡ. Một nét đẹp tự nhiên, tinh tế khiến người ta không thể rời mắt.
Đặc biệt là khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, ánh mắt dừng trên màn hình, đến mức ngay cả chính cô cũng bị cuốn theo chính mình. Ngón tay cô cũng rất đẹp, thon dài và linh hoạt. Từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng.
Dù chất lượng thu âm trên điện thoại không quá tốt, nhưng Ngu Ngư vẫn rất hài lòng.
Cô đặc biệt thích video này, xem đi xem lại video không biết bao nhiêu lần, đến mức phải bật cười cảm thán: “Mình thực sự quá lợi hại mà.”
Trước đây mình chưa bao giờ ngắm bản thân theo cách này.
Kiếp trước, dù đã trở nên xinh đẹp, có giọng hát hay, học hành chăm chỉ, nhưng vì luôn để tâm đến ánh nhìn của người khác, cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật. Vậy nên, chưa bao giờ cô dám khao khát mãnh liệt một điều gì. Thậm chí, còn luôn tự an ủi mình: “Thứ thuộc về mình thì sớm muộn gì cũng là của mình. Còn nếu không phải thì dù có tranh giành đến đâu cũng chẳng thể có được.”
Nhưng thực ra, đâu phải vậy.
Chỉ cần dám tranh giành, biết cách nắm bắt thì nhiều thứ vốn dĩ không thuộc về mình lại có thể dễ dàng nằm trong tay.
Mà nếu chưa đủ… thì cùng lắm cứ giành lấy là được.
Ý nghĩ ấy bất chợt loé lên khiến chính cô cũng không khỏi ngẩn người.
Khi đăng video, vì giới hạn thời gian trên WeChat nên cô chỉ chọn đoạn cao trào để đăng.
~
Bên kia, Tô Điệp đang chơi vài trận với cô gái mới kia.
Giọng cô gái đó cũng ngọt ngào, dễ nghe, chơi game với anh cũng rất vui vẻ. Nhưng chưa đánh được bao lâu, Tô Điệp đã không còn hứng thú nữa.
Anh thoát game, trở lại khung chat với Ngu Ngư.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là câu [Được thôi.]
Bong bóng trong lòng Tô Điệp như vỡ tan từng chút một.
Anh mở ảnh đại diện của cô bất giác lướt vào trang cá nhân. Anh phát hiện cô vừa cập nhật trạng thái.
~
Lúc này, Ngu Ngư vừa kết thúc một trận rank đỉnh cao.
Không còn vị trí hỗ trợ, cô buộc phải chơi Tây Thi. Nhưng đối phương lại chọn Ngư, hoàn toàn khắc chế cô.
Đồng đội chẳng đáng tin, cuối cùng, dù cô cố gắng thủ nhà đến mấy cũng không giữ nổi.
Chưa đầy mười hai phút, trận đấu đã bị đối phương nghiền nát. Trụ nhà chính sụp đổ hoàn toàn.
Bực bội đến mức không nói nên lời.
Cô thực sự chẳng muốn cố gắng nữa.
Mà nếu không muốn nỗ lực, thì chỉ còn cách tiếp tục tìm cao thủ giúp mình.
Đúng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên bên tai cô:
[Tô Điệp: Giá trị hảo cảm +5, tổng điểm hiện tại: 60]
Biểu tượng WeChat cũng lập tức nhấp nháy.
Cô mở ra xem, quả nhiên…
Tô Điệp nhắn tin cho cô.
Tô Điệp: [Vẫn đang đánh đỉnh cao à? Có muốn tôi giúp em không?]
Ngu Ngư: [Anh không chơi với em gái mới nữa à?]
Tô Điệp: [Dừng rồi.]
Tô Điệp: [Tôi đăng nhập tài khoản của em nhé?]
Ngu Ngư cũng chẳng hề khó chịu vì bây giờ anh ta mới chịu giúp mình. Cô quét mã QR, để anh vào tài khoản.
Dù sao thì, có người kéo điểm giúp, ai mà từ chối chứ?
Một lúc sau, Tô Điệp gửi tới một câu:
Tô Điệp: [Em hát hay lắm.]
Ngu Ngư: [Tất nhiên rồi, tôi học thanh nhạc mà.]
Không hề khiêm tốn, cô thản nhiên thừa nhận.
Tô Điệp: [Bảo sao nghe hay như vậy.]
Lúc đăng nhập tài khoản của cô, trong đầu Tô Điệp vẫn còn văng vẳng đoạn video ngắn cô đã đăng.
Dù không lộ mặt, nhưng sức hút ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi thể hiện trực tiếp.
Chiếc áo phông rộng thùng thình, có vẻ hơi lộn xộn kết hợp với mái tóc đen xoã tự nhiên, tạo nên một nét đẹp vừa trung tính, vừa mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, làn da trắng hồng. Đầu ngón tay hơi ửng đỏ, trông như những mầm hành nhỏ nhắn vừa nhú. Nhưng từng động tác lại vô cùng thành thạo, không hề có chút vụng về nào.
Khi một người nghiêm túc làm điều gì đó, họ luôn tỏa ra một loại khí chất đặc biệt khó cưỡng: vừa mạnh mẽ, vừa mê hoặc.
Ngu Ngư gửi một tin nhắn thoại với giọng điệu pha chút nũng nịu đáng yêu: “Thật sự có thể đánh lên được đúng không? Khi nào đến khoảng một nghìn sáu trăm điểm thì gọi em nhé. Em còn phải tiếp tục chơi hỗ trợ để tăng điểm chiến lực cho Điêu Thuyền ~”
Giọng cô nhẹ nhàng, kéo dài từng chút một, nghe mềm mại đến mức khiến tim Tô Điệp khẽ đập loạn nhịp.
Tô Điệp: [Được, anh sẽ làm nhanh nhất có thể.]
Mà khác với Trần Xuyên, “đẩy nhanh” của Tô Điệp thực sự là rất nhanh.
Ngu Ngư: [Oke, cảm ơn anh trai nha~❤️]
Nhìn hai chữ “anh trai”, khóe môi Tô Điệp bất giác cong lên.
~
Không lâu sau, Trần Xuyên cũng vào game.
Thấy Ngu Ngư đang đánh rank đỉnh cao, anh ta thử gửi yêu cầu ghép đội nhưng chỉ nhận về một tin nhắn nhàn nhạt:
Ngu Ngư: [Tôi chơi tài khoản của cô ấy.]
Vừa nhìn vị tướng mà cô đang sử dụng - Marco Polo, Trần Xuyên lập tức hiểu ra.
Rõ ràng là cái tên “Điệp” đó.
Mà cay nhất là, y hệt lần trước “cô” dùng nguyên câu anh đã từng nói để đáp trả.
Trần Xuyên: [Chậc.]
Tô Điệp: [Nghe nói cậu liên tục thua hôm qua?]
Trần Xuyên: [Ra vẻ gì chứ?]
Tô Điệp: [Năm trận thắng liên tiếp, còn một trận nữa là lên 1600 điểm rồi.]
Sắc mặt Trần Xuyên lập tức tối sầm.
Không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ thoát game.
————————
Lời của tác giả:
Mong mọi người đừng quá đặt nhân vật vào góc nhìn thực tế để đánh giá câu chuyện. Chỉ là một bộ tiểu thuyết mà thôi, mong đừng vào áp đặt quá nhiều quan điểm cá nhân. Nếu cảm thấy nội dung không phù hợp, hãy lặng lẽ rời đi, đừng tranh cãi hay tự làm bản thân khó chịu.
Quan điểm của nhân vật không đồng nghĩa với quan điểm của tác giả.
Đây không phải một câu chuyện dùng để giáo dục hay truyền tải đạo đức, chỉ đơn giản là một cô gái chọn một cách sống khác và tôi ghi chép lại điều đó. Xin đừng bắt chước hay học theo, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!