Chiều hôm đó, Ngu Ngư tiếp tục lao vào Đầu Trường Đỉnh Cao với mục tiêu duy nhất: Hoàn thành nhiệm vụ với Dao càng sớm càng tốt. Hơn nữa, Tô Điệp cũng đã nhận lời hỗ trợ cô leo rank.
Kế hoạch của cô rất đơn giản: tự mình đánh trước để tích điểm, nếu khi nào không thể leo lên nữa thì sẽ gọi Tô Điệp vào giúp. Như vậy, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Sau khi ý tưởng đã được vạch sẵn, tâm lý của cô cũng khác hẳn. Đến giờ, cô cầm điện thoại, đăng nhập vào game và bắt đầu trận đấu.
Lần này, cô quyết định thay đổi cách tiếp cận, không còn phớt lờ đồng đội như trước. Dù sao thì cô cũng đã chọn sẵn ba tướng hỗ trợ thiên về kiểm soát: Dao, Tôn Bân, Thái Văn Cơ.
Ngay từ ván đầu tiên, cô chủ động mở mic.
Thấy trong đội đã có người chọn chơi hỗ trợ và còn khoá luôn Trương Phi, Ngưu Ma, Thái Ất (chọn nhân vật), đồng đội lập tức đề xuất: “Để lầu bốn chơi hỗ trợ đi, lầu một có thể lấy pháp sư bù vào không?”
Ngu Ngư lập tức gửi tỷ lệ thắng của Dao để chứng minh thực lực, nhưng đồng đội vẫn tỏ vẻ hoài nghi, thẳng thừng từ chối: “Vô ích thôi, đó là trong xếp hạng thông thường, còn đây là Đấu Trường Đỉnh Cao.”
Vừa kết thúc cấm tướng, lầu bốn nhanh chóng nhấn khoá Trương Phi.
Ngu Ngư vội lên tiếng: “Lầu năm có thể lấy Marco không? Mình muốn chơi Dao để tranh chiến lực.”
Cô tiếp tục kiên trì thuyết phục: “Làm ơn đi mà, mình thực sự không phải gánh nặng đâu.”
Trải nghiệm “không làm mà hưởng” thực sự quá tuyệt vời, lâu dần cô cũng quen với việc tận dụng lợi thế này một cách triệt để.
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên trong mic, nhẹ như gió thoảng, lười biếng một chút, lại vô thức mang theo chút nũng nịu. Kiểu giọng này cứ thế chạm đúng vào điểm yếu của các nam game thủ, khiến người nghe khó lòng mà từ chối.
Trong game, cô đã quen với việc được nuông chiều, lại thêm tài ăn nói khéo léo, thế nên…
Quả nhiên, chỉ cần vừa cất tiếng, phản ứng của cả đội lập tức thay đổi:
Lầu bốn: “Được thôi, em gái ngoan, em chơi hỗ trợ đi QAQ.”
Lầu năm: “Làm ơn giúp mình chọn Marco đi.”
Ngu Ngư khẽ cười, giọng ngọt ngào lại vang lên lần nữa: “Mấy anh trai tốt bụng ơi, có thể nhường em chơi Dao để tranh chiến lực không?”
Lầu hai chọn trước Tô Liệt.
Lầu ba khoá Luna.
Ngu Ngư hài lòng: “Tuyệt vời!”
Đạt được mục đích, cô liền tắt ngay mic.
Đây chẳng phải là không làm gì mà vẫn hưởng lợi sao? Không cần cố gắng vẫn đạt được thứ mình muốn, chẳng phải quá tuyệt sao?
Dù ván này không có ai chủ động trò chuyện nhiều, nhưng cả đội lại đánh cực kỳ nghiêm túc. Kỹ năng có thể không so được với những đồng đội cô từng ghép tổ đội năm người, nhưng trình độ ít nhất cũng đạt đến Kim Tiêu, Ngân Tiêu, đủ để phát huy tốt khả năng của mình.
Sau vài ván, khi cô bật mic trở lại, cả đội không ai còn phản đối việc để cô chơi Dao nữa. Không ai từ chối làm “bảo kê” cho cô, thậm chí còn vui vẻ hưởng ứng, như thể việc để cô dẫn dắt trận đấu vốn là điều hiển nhiên.
Dù trong lòng có phần “đen tối”, nhưng miệng cô lại ngọt vô cùng.
Hơn nữa, mỗi khi đội rơi vào thế bất lợi, cô chỉ cần mở mic cổ vũ vài câu là lập tức kéo lại tinh thần cả đội. Không những không ai tranh cãi, mà còn đồng lòng phối hợp ăn ý hơn hẳn.
Mỗi lần bật mic, sau trận đấu lại có cả loạt lời mời kết bạn gửi đến. Nhưng cô chẳng thèm bận tâm, từ chối hết.
Không chỉ vậy, trong lúc chơi game, thỉnh thoảng hệ thống còn thông báo điểm thiện cảm tiếp tục tăng lên.
Nhờ vậy, cô liên tiếp thắng mười trận, điểm biểu hiện với Dao cũng nhanh chóng chạm mốc 1500.
Đến trận thứ mười một, cũng là trận đấu quyết định để đạt hạng 1500 điểm, một rắc rối bất ngờ nảy sinh.
Trong đội có một người chơi hỗ trợ nhất quyết không chịu nhường vị trí, thậm chí còn buông lời mỉa mai: “Leo rank kiểu dựa hơi đàn ông à?”
Ngu Ngư chẳng buồn tức giận, chỉ thản nhiên gửi biểu tượng “mười trận thắng liên tiếp” lên kênh chat.
Ngu Ngư bật cười, giọng nói đầy vô tư mang theo chút hoang mang vô tội: “Nhưng tôi có thể thắng được mà?”
Người kia cười khẩy: “Thế mà cũng tự hào? Một kẻ ăn bám mà cũng có cảm giác thành tựu?”
Ngu Ngư vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên: “Nhưng chuỗi mười trận thắng liên tiếp thực sự rất có thành tựu mà.”
Đối phương không chịu dừng lại, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đúng kiểu nữ thần mạng, ngoài đời chắc chẳng ai thèm quan tâm nên lên đây tìm chút cảm giác tồn tại à?”
Ngu Ngư nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch lên trêu chọc: “Sao anh biết hay thế? Anh lắm chuyện thế cơ à?”
Cô nghiêm túc nói: “Tôi đâu có đυ.ng chạm gì đến anh, sao tự dưng lại mắng tôi?”
Người kia thản nhiên: “Mắng thì sao? Nhìn cô là thấy ngứa mắt rồi.”
Nhưng giọng của cô lại quá êm tai, hơn nữa thái độ vô cùng có chừng mực, chẳng có vẻ gì là muốn tranh cãi. Điều này khiến những đồng đội khác cảm thấy bất bình, lập tức mở mic đáp trả kẻ gây sự.
“Lầu năm, cậu sủa cái gì thế? Người ta thích chơi Dao thì liên quan gì đến cậu. Cậu bị bệnh hả mà kiếm chuyện?”
“Đúng vậy, tôi thích Dao, chị gái thắng mười trận liên tiếp đúng là số một!”
“Đúng rồi, đúng rồi, chị gái chơi giỏi thế còn gì. Có bản lĩnh thì tự gánh team đi, đừng có ngồi đây cà khịa.”
“Cái này đâu phải hưởng lợi, mà là thực lực, lầu ba nói chuyện kiểu gì vậy?”
“Nói đúng quá còn gì.”
Người chơi hỗ trợ kia đã thua liền bốn trận, tâm lý vốn chẳng thoải mái gì. Giờ lại bị cả đội “ném đá” không thương tiếc, cuối cùng không nhịn được mà bùng nổ.
Thấy mọi người đều bênh vực Ngu Ngư, người hỗ trợ kia dứt khoát chọn Bách Lý Huyền Sách. Hơn nữa, anh ta còn tắt mic ngay lập tức.
May mắn là những đồng đội khác đều chọn tướng mình chơi tốt nhất, nhưng trong đội có kẻ cố tình phá game. Không khí vốn đang hào hứng bỗng chốc trở nên căng thẳng, ai nấy đều khó mà giữ được tâm lý ổn định để chơi tốt.
Huống hồ, đội hình đối phương cũng không hề yếu. Vừa nhìn qua, Ngu Ngư đã có linh cảm trận này e là lành ít dữ nhiều, tỷ lệ thắng sẽ không còn khả thi.
Cô vẫn chọn Dao, nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn.
Chẳng lẽ sắp mất điểm sao?
Chỉ nghĩ đến việc nếu thua một trận thì phải thắng hai trận mới gỡ lại được, tâm trạng cô lập tức sa sút.
Nhìn Bách Lý Huyền Sách đang bừa bãi phá game, cô thở dài nhắn tin:
[Bách Lý, làm thế nào thì cậu mới chịu đánh nghiêm túc đây? Làm ơn đi, tôi với cậu đâu có thù oán gì. Sao tự dưng lại muốn phá game?]
Bách Lý đáp cụt lủn: [Đừng làm phiền.]
Ngu Ngư hít sâu, thuyết phục tiếp: [Tôi chơi Dao để tranh chiến lực mà. Trận này thực sự rất quan trọng với tôi.]
Bách Lý bật cười chế giễu: [Vậy thì mau rớt xuống đi.]
Ngu Ngư thoáng nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi đổi chiến thuật: [Hay là thế này đi, nếu trận này thắng, tôi sẽ biểu diễn tài năng cho cậu xem?]
Bách Lý sững người không thể tin vào tai mình: [Tôi còn chưa chắc muốn thắng. Cô giở mấy trò này thì có ích gì chứ?]
Ngu Ngư: [Vậy cậu mở mic đi, tôi hát cho cậu nghe hai câu.]
Có lẽ vì nãy giờ cô không cáu kỉnh cũng chẳng mắng mỏ gì nên Bách Lý thực sự bật mic.
Ngu Ngư suy nghĩ một chút. Có lẽ Bách Lý đang trong tâm trạng không tốt, nên thấy cô không vừa mắt. Sau khi bị đồng đội trách móc anh ta càng không thể xuống nước được.
Người như vậy, càng chứng tỏ trong lòng thực sự vẫn muốn thắng. Chẳng qua chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi.
Vậy nên, ngay khi Bách Lý vừa mở mic, Ngu Ngư lập tức dỗ dành:
“Mọi người đừng trách Bách Lý nữa. Mình hoàn toàn hiểu được cảm giác không thích Dao, nhưng dù sao chúng ta đều là đồng đội. Đã chọn tướng rồi thì cứ chơi hết mình là được.”
Bách Lý: “Rốt cuộc cô định làm gì?”
Giọng Ngu Ngư mang theo chút ấm ức, thoáng vẻ đáng thương: “Thì đang cổ vũ cậu đấy, Tiểu Bạch Lý.”
Cô cố ý kéo dài giọng, ngọt ngào đến mức tan chảy.
Bách Lý lặng đi một giây, sau đó chỉ gửi dấu hỏi.
Ngu Ngư ho khẽ hai tiếng, dịu dàng nói hơn: “Nghe kỹ nhé, tôi chưa từng hát cho ai nghe đâu, Bách Lý.”
Dù đã mấy tháng không luyện thanh, nhưng nền tảng thanh nhạc của cô vẫn vững vàng. Giọng cô sinh ra để hát, khi vừa cất lên đã như rót mật vào tai.
Không gian bỗng lặng đi trong chớp mắt.
Rồi sau đó, mọi thứ như chìm vào một thế giới khác.
“Cậu xem, ánh xuân khe khẽ lay động…”
Trong tai nghe, chỉ còn giọng hát lười biếng, mềm mại của cô vang lên.
Câu hát nhẹ nhàng như phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp: Thiếu nữ khoác áo mỏng, lười biếng tựa bên bờ hồ trong một chiều hè. Mái tóc buông lơi, ánh mắt mơ màng.
“Tung, tung, tung…”
Bỗng nhiên, cô dừng lại, bật cười: “Xin lỗi nhé, quên lời mất rồi.”
Tiếng cười khẽ vang lên mang theo chút tinh nghịch, nhưng lại có sức hút đến mức khiến người ta suýt chút nữa lạc hồn.
“Bách Lý, nếu trận này thắng, tôi kéo cậu vào phòng đội, hát nốt cho cậu nghe, chịu không?”
“Trước đây thầy giáo từng khen tôi là người hát bài này hay nhất lớp đấy. Tôi chỉ còn một trận nữa là đủ 1.500 điểm, thật sự không muốn thua mà.”
Câu cuối cùng mang theo chút nũng nịu nhẹ nhàng, bất kể là nam hay nữ nghe thấy cũng khó lòng cưỡng lại.
Bách Lý: “… 6.”
Bách Lý: “Cô giỏi thật đấy, ban đầu tôi thực sự chẳng định đánh nghiêm túc đâu.”
Ngu Ngư: “Năn nỉ cậu đó, chơi nghiêm túc đi mà ~”
Bách Lý: “Ờ.”
Những người còn lại hoàn toàn ngây người.
Pháp sư còn rụt rè hỏi nhỏ: “Chị ơi, lát nữa có thể kéo em vào phòng đội được không?”
Đi rừng lập tức hưởng ứng: “Em cũng muốn nghe, chị ơi.”
Đường đơn thì nức nở: “Hu hu hu chị ơi, em solo kill đường bên kia xong còn chặn một đợt lính của địch nữa, có được nghe không ạ?”
Ngu Ngư: “Chơi tốt vào, mấy anh trai. Thắng rồi muốn gì cũng được.”
Cô thật sự rất biết cách nói chuyện.
Quả nhiên, đồng đội như được tiếp thêm sức mạnh, chiến đấu máu lửa hơn hẳn.
Ban đầu tỷ số là 1-5, vậy mà họ cứng rắn lật ngược thành 20-5.
Đặc biệt là Bách Lý, đến cuối trận cứ như “bật hack”. Trước mặt Ngu Ngư, mỗi phát bắn tỉa đều chuẩn xác. Trong một pha giao tranh, anh ta đứng tận tám trăm mét, bắn ba phát liên tiếp, hạ gục hai mạng.
Nếu Ngu Ngư vô tình cướp mất mạng của đồng đội, Bách Lý thậm chí còn khen: “Làm tốt lắm”.
Dù chơi ở rank đỉnh cao, nhưng cô không phải kiểu hỗ trợ chơi hổ báo. Cô vẫn trung thành với lối lên đồ chống chịu, mang theo phép hỗ trợ như làm nhiễu hoặc hồi máu. Cô không tranh mạng, chỉ thỉnh thoảng bổ sung sát thương nên có thể vô tình lấy được một, hai mạng mà thôi.
Nói thế nào nhỉ, giọng của Ngu Ngư thực sự rất cuốn hút. Còn khi cất giọng hát đó lại là một đẳng cấp khác.
Trong game, không ít nữ game thủ cố tình làm nũng quá mức hoặc tỏ ra đáng yêu một cách giả tạo. Có người thích, có người lại thấy phiền. Nhưng giọng của Ngu Ngư, dù người khác có thành kiến với cô thế nào, cũng phải thừa nhận nó thực sự dễ nghe.
Bằng không, Bách Lý đã chẳng bị cô “thu phục” dễ dàng như vậy.
Khi trụ chính của đối phương bị phá huỷ, cả đội như vỡ oà, tâm trạng dâng lên đến đỉnh điểm.
Ngay khi họ vừa định gửi lời mời vào tổ đội, lại phát hiện ra cô đã rời game từ lúc nào.
Bách Lý: “?”
“Lừa đảo!”
Ngu Ngư: Cô trông giống Bồ Tát từ bi lắm sao?
Cô chỉ buông vài lời dỗ ngọt, nhưng trong lòng hoàn toàn chẳng để tâm.
Còn hát cho họ nghe? Cô đâu có điên.
Chỉ vì muốn tránh phiền phức, cô thậm chí đã tắt tính năng nhận lời mời kết bạn từ mấy trận trước rồi.
Còn về Bách Lý? Không mắng anh ta đã là may lắm rồi.
Còn muốn cô tán tỉnh đùa giỡn?
Đừng có mơ!