Trần Xuyên là kiểu tuyển thủ mà thành tích thi đấu phụ thuộc vào tâm trạng. Dù lúc nói chuyện với Tô Điệp không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng ngay khi rời khỏi đội và quay lại trò chơi, trong đầu anh không ngừng quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Tại sao Tô Điệp lại biết chuyện anh từng xem Ngu Ngư như công cụ leo rank?
Là do chính cô nói sao?
Nhưng tại sao cô lại phải nói chuyện đó với Tô Điệp?
Giữa hai người họ thân thiết đến mức có thể chia sẻ chuyện này sao?
Ngu Ngư từ chối anh, đối xử với anh tệ bạc. Lẽ nào, tất cả là vì Tô Điệp ư?
Nhưng nếu quan hệ của hai người thực sự thân thiết đến mức đó, vậy tại sao ngay từ đầu cô ấy lại không nhờ Tô Điệp giúp leo rank?
À… là do chính anh tự chạy đến xung phong chơi hộ cô ấy.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Trần Xuyên tụt dốc không phanh. Cảm xúc hỗn loạn khiến thao tác của anh trở nên chệch choạc. Huyền Sách mà anh đã từng chơi xuất sắc giờ đây lại xuống phong độ thảm hại, từ Kim Tiêu rớt thẳng xuống Ngân Tiêu. (Bậc Vàng rớt xuống bậc Bạc).
Mà tệ hơn nữa, lối chơi của anh cũng bắt đầu mất kiểm soát, xử lý trên bàn phím không còn trơn tru như trước.
Với trình độ hiện tại, trụ vững trong Đấu Trường Đỉnh Cao vào đầu mùa giải thế này đúng là hơi quá sức.
Càng tệ hơn, khi chơi xuống tay, đồng đội cũng chẳng nể nang gì mà liên tục phàn nàn rồi cà khịa. Vốn dĩ bản thân tâm trạng hôm nay đã chẳng vui vẻ, lại thêm tính tình nóng nảy, Trần Xuyên thẳng thừng mắng cả đội một trận.
Kết quả? Chưa thắng nổi ván nào đã bị trừ luôn điểm tín nhiệm.
May mà chỉ mất có ba điểm, nhưng vậy cũng đủ khiến anh chột dạ. Anh lén lút xóa thư thông báo trừ điểm sau đó vội vàng nhảy ngay vào chế độ đấu solo 1v1 để gỡ lại điểm. Khi điểm số vừa khôi phục, anh lập tức lao về Đấu Trường Đỉnh Cao, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Cày nhanh chóng đến 1500 điểm để còn tự tin báo cáo thành tích với Ngu Ngư.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Ngu Ngư khen ngợi mình, Trần Xuyên lại hăng hái, phấn khích như thể vừa được bơm máu.
Nhưng đời không như là mơ.
Vương Giả Vinh Diệu cũng chẳng dễ dãi với anh như thế.
Ban đầu, anh tự tin sẽ đánh đâu thắng đó, nào ngờ càng đánh càng thua. Hệ thống cứ như chơi khăm, liên tục xếp anh vào những đội hình quái dị, khó đỡ.
Rốt cuộc, sao càng đánh lại càng rớt hạng thế này?
Quay sang thử vận may với Dao vài trận, hy vọng có thể gỡ gạc được chút điểm.
Kết quả là… thua sạch.
Đúng mười hai giờ đêm, Đấu Trường Đỉnh Cao chính thức kết thúc.
Trần Xuyên nhìn chằm chằm vào con số 1290 hiển thị trên màn hình, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Và ngay lúc đó, tin nhắn của Ngu Ngư nhảy ra:
Ngu Ngư: [Xong chưa? Đã mười hai giờ rồi.]
Ngu Ngư: [Lên được 1500 chưa? ❤️]
Trần Xuyên cắn răng, lề mề gửi một bức ảnh chụp màn hình, chậm chạp gõ vài chữ:
Trần Xuyên: [Xin lỗi bảo bối, đồng đội quá tệ. Anh cũng không có phong độ tốt. Vốn dĩ sắp đạt 1500 rồi…]
Ngu Ngư: [?]
Cô nhìn con số 1290 trên bảng điểm, linh cảm có gì đó không ổn.
Ngay lập tức, cô đăng nhập vào game kiểm tra lịch sử đấu. Chỉ một giây sau, cả người cô lạnh toát.
Không chỉ không lên nổi điểm, mà Dao của cô còn bị Trần Xuyên chơi đến mức tụt thê thảm.
Tỷ lệ thắng nhìn vô cùng chướng mắt, tổng điểm Đấu Trường Đỉnh Cao cũng trở thành một thảm họa.
Ngu Ngư: [Tôi ghét anh. ❤️]
Trần Xuyên: [Mai anh đánh lại giúp em, anh thề chắc chắn sẽ gỡ điểm lại!]
Ngu Ngư: [Cút.]
Nghĩ đến chuyện Trần Xuyên không những phá game mà còn lôi cả Tô Điệp vào tổ đội. Rồi lải nhải nói nhăng nói cuội, thậm chí còn giả bộ vờ vịt đáng thương đủ kiểu…
Cơn tức trong lòng cô lại bùng lên.
Trần Xuyên có giải thích kiểu gì cũng vô ích.
Ngu Ngư thực sự chán ngấy anh ta đến cực điểm.
Cô không muốn còn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta nữa.
Trần Xuyên gọi video đến, cô dứt khoát tắt ngay không do dự.
Đẹp trai thì làm được gì? Ngoài chọc cô bực mình thì chẳng có tác dụng nào khác.
Ngư Du thực sự phát cáu, bực đến mức đầu óc quay cuồng, tâm trạng rối bời. Vốn dĩ cô đã có chút nhạy cảm với chuyện này, tâm lý của cô chưa hoàn toàn hồi phục. Giờ cảm xúc lại bùng lên, lập tức cô thấy tay chân trở nên lạnh toát.
Ngu Ngư: [Anh là người đầu tiên làm tôi tức đến mức choáng váng. Giỏi lắm!]
Trần Xuyên: [Bảo bối, xin em đừng giận nữa, anh mua trang phục cho em, rút đá quý cho em có được không?]
Ngu Ngư không buồn trả lời, dứt khoát ném điện thoại qua một bên. Mắt chẳng thèm liếc đến, cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, hệ thống bỗng gửi thông báo rằng chỉ số “không làm mà hưởng lợi” của cô đã tăng lên.
Ngu Ngư ngạc nhiên hỏi nguyên nhân, hệ thống chỉ trả lời ngắn gọn: [Phát hiện có người đàn ông đã chi tiền vì cô.]
Cô mở WeChat ra xem, quả nhiên thấy loạt tin nhắn Trần Xuyên gửi từ đêm qua.
Cô không trả lời, nhưng có vẻ anh ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục nhắn thêm vài tin.
Trần Xuyên: [Anh đã mua skin cho bảo bối, còn rút cả đá quý nữa.]
Trần Xuyên: [Hôm qua là lỗi của anh, em đừng giận nữa nhé.]
Trần Xuyên: [Ngủ ngon, bảo bối.]
Ngu Ngư bán tín bán nghi, đăng nhập vào game kiểm tra.
Trước đây, cô chỉ có hơn chục bộ skin (trang phục), trong đó bộ duy nhất do người khác tặng chính là quà của Tô Điệp.
Nhưng khi mở trang cá nhân, cô sững sờ phát hiện…
Tất cả những skin có thể mua được, Trần Xuyên đều mua sạch cho cô.
Số lượng skin trong tài khoản của cô hiện tại đã vượt quá 180 bộ.
Nhiều đến mức không đếm xuể.
Trần Xuyên mạnh tay nạp tiền, giúp điểm VIP của cô vượt mốc tám nghìn điểm.
Còn huy hiệu quý tộc trên tài khoản của cô thì đã lên thẳng V8.
Ngu Ngư: [?]
Ngu Ngư vừa cảm thấy Trần Xuyên đúng là kẻ ngốc vung tiền như nước, vừa tò mò mở kho đồ ra xem những skin mới được nhận.
Ban đầu, cô định mặc kệ Trần Xuyên, nhưng tự nhiên được nhận một đống quà, còn là quà đắt đỏ thế này, cô bỗng có chút lưỡng lự.
Xóa hẳn một kẻ vừa đẹp trai vừa chịu chi như thế này có vẻ cũng hơi lãng phí, mà lại cũng quá đáng.
Giờ đây, cả Tây Thi và Vương Chiêu Quân trong tài khoản của cô đều sở hữu đủ bộ skin. Chưa dừng lại lại ở đó, Trần Xuyên thậm chí còn giúp cô quay được cả skin hiếm của Vương Chiêu Quân.
Dù bản thân không quá mê sưu tầm skin, nhưng cảm giác được người khác mua tặng lại hoàn toàn khác hẳn.
Kiếp trước, chưa từng có ai mua skin cho cô cả. Bây giờ Trần Xuyên đột nhiên nạp thẳng tám nghìn tệ trong một đêm chỉ để mua đồ cho cô, rốt cuộc anh ta có bị dở hơi không vậy?
Thậm chí, cô còn thoáng suy tính nếu lỡ sau này xóa Trần Xuyên đi, liệu anh ta có đòi lại số tiền này không?
Nghĩ đến đây, Ngu Ngư lập tức nhắn tin:
Ngu Ngư: [Anh mua nhiều trang phục như vậy làm gì?]
Chuông báo tin nhắn đặc biệt từ cô vừa vang lên, lập tức đánh thức Trần Xuyên.
Ngu Ngư: [Anh lấy đâu ra tiền thế?]
Ngu Ngư: [Sau này có bắt tôi trả lại đấy chứ?]
Trần Xuyên: [Muốn dỗ bảo bối đừng giận mà.]
Trần Xuyên: [Anh còn thấy nạp thế này chưa đủ. Tiếc là số lần quay đá quý bị giới hạn, không thì anh đã quay hết cho em rồi.]
Trần Xuyên: [Đây là quà anh tặng, sao có chuyện bắt em trả tiền được chứ?]
Tám nghìn này với Trần Xuyên chẳng đáng là bao. Nhà anh ta rất giàu, cha là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, tài sản nhiều không đếm xuể. Hơn nữa anh còn là con trai độc nhất.
Dù tính tình có chút tệ hại nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Số tiền này chẳng thấm vào đâu với anh cả.
Ngu Ngư: [À, được thôi. Nhưng đừng tưởng chỉ cần mua cho tôi vài bộ trang phục là có thể mua chuộc tôi.]
Trần Xuyên: [Sao có thể chứ? Anh thực lòng muốn tặng em mà. Chỉ cần em không giận nữa là được.]
Nói chuyện với Trần Xuyên xong, Ngu Ngư không khỏi cảm thán. Dù tiền tiêu vặt của cô cũng không ít, nhưng cảm giác tiêu tiền của mình và dùng tiền của người khác lại hoàn toàn khác nhau.
Đây là lần đầu tiên cô thực sự nhận ra - hệ thống thiết lập “không làm mà hưởng lợi” quả thực có chút thú vị. Kiểu không làm gì cũng có người tự nguyện cho, cảm giác này có lẽ sẽ khiến người ta nghiện mất. Bởi vì nó giống như được người khác nuông chiều, cưng nựng vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ cô đang tự làm quá vấn đề này.
Nếu một người có trong tay một trăm tệ mà chỉ cho bạn năm tệ, vậy có nghĩa lý gì đâu?
Nhưng nếu một người có một trăm tệ nhưng sẵn sàng cho bạn chín mươi lăm tệ, thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Như vậy có gọi là “bóc lột” không?
Vừa ép chân, Ngu Ngư vừa ngẫm nghĩ.
Sau một lúc, cô lại tự trả lời: Không, chẳng phải bóc lột gì cả.
Nếu có người cam tâm tình nguyện vì mình mà bỏ ra tất cả, thì chỉ có thể nói rằng – mình thực sự quá lợi hại và có bản lĩnh.
Hơn nữa, thứ bản lĩnh này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cô nhanh chóng đạt được những gì mình muốn.
Thật sự là một kỹ năng tuyệt vời.
Muốn thay đổi bản thân, muốn trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, nhất định phải tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà mình chọn.
Và trong mắt Ngu Ngư, cách này mới thực sự tốt hơn thật.