Sau khi suy nghĩ thông suốt, Ngu Ngư cũng kết thúc buổi tập luyện của mình.
Cô thường hay nghiền ngẫm những điều này,không phải vì đau sầu đa cảm, chỉ đơn giản là muốn tìm thêm cảm giác an toàn khi trở lại với cuộc sống thực tại.
Trên mạng, cô trông có vẻ tự nhiên và hoạt bát, nhưng ngoài đời thực, tính cách lại không hề hướng ngoại hay dạn dĩđến vậy. Có lẽ bắt nguồn từ việc cô đã sống quá lâu mà chẳng mấy khi được người khác chú ý hay quan tâm. Nên cô luôn trong trạng thái sự công nhận, cảm giác tồn tại và sự an toàn đến từ một ai đó thật lòng quan tâm đến cô.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều nữa. Cô cần tập trung đánh Đấu Trường Đỉnh Cao để tang thêm điểm biểu hiện cho Dao.
Vậy nên, sau khi đọc sách đến ba giờ chiều, cô đăng nhập vào game và bắt đầu leo rank.
Nhiệm vụ giành danh hiệu Quốc Tiêu cho Dao mà cô đặt ra cho bản thân đến giờ còn chưa đạt nổi 5% tiến độ.Dù đã quen với bậc rank cao trong chế độ đánh hạng, nhưng khi chuyển sang đấu đơn ở Đấu Trường Đỉnh Cao, Ngu Ngư vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được.
Ngay từ đầu mùa giải, trình độ người chơi ở đây đã cao hơn hẳn. Nhưng cũng không thiếu những kẻ may mắn leo được lên Vinh Quang mùa trước, nhờ đó được đặc cách vào thẳng Đấu Trường Đỉnh Cao mà không cần cày lại điểm.
Trước đây, cô rất ít khi chơi chế độ này. Nhưng khi chính thức trải nghiệm nó, cô mới bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng mà nó mang lại.
Quả thực, Dao là vị tướng bị “kỳ thị” rất nhiều trong Đấu Trường Đỉnh Cao. Vì thế, cô luôn chủ động thương lượng với đồng đội, đồng thời gửi kèm tỷ lệ thắng cao của mình để họ an tâm hơn.
Dù sao thì cô đã chơi hơn năm mươi trận xếp hạng, tỷ lệ thắng vẫn giữ trên 90%.
Thông thường, đồng đội hầu như không có ý kiến gì. Nhưng đôi khi, nếu có ai đó đang khó chịu, họ sẽ nhân cơ hội đó trút giận lên cô: “Đừng chọn con tướng ăn hại này nữa, lo mà chơi tướng khác đi.”
Những lúc nghe thấy mấy lời phàn nàn như vậy, sợ đồng đội có dấu hiệu muốn phá game, Ngu Ngư sẽ chủ động đổi sang pháp sư để đi đường giữa, thay vì chọn Dao.
Nhưng cũng có khi đội đã có người chọn pháp sư mà người kia lại không vừa ý với việc cô tranh lane. (không vừa ý với sự có mặt của cô trong đội). Họ sẽ chọn cố ý chọn một tướng hỗ trợ vô dụng, phá đội hình không phải vì chiến thuật, mà đơn giản chỉ để trút giận.
Thuận lợi thì không sao, nhưng hễ trận đấu rơi vào thế bất lợi, họ sẽ lập tức chế nhạo, nói bóng gió hoặc thậm chí phá game ngay giữa trận.
Ngu Ngư vốn không thích chuốc bực vào người, đặc biệt là từ những kẻ xa lạ trên mạng. Cô chẳng muốn lãng phí năng lượng vào những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Nhưng vấn đề là, dù cô không thèm quan tâm thì chỉ cần thua hai trận liên tiếp, điểm trong Đấu Trường Đỉnh Cao sẽ bị trừ nghiêm trọng. Khi đó, hệ thống sẽ quăng cô vào những trận khó hơn.
Dù cố gắng đến đâu, chỉ cần gặp đồng đội phá game, cô vẫn không thể gánh nổi.
Suốt hai, ba tiếng đồng hồ, từ 1200 điểm, chật vật lắm mới leo lên được 1213 điểm. Nhưng chỉ cần một ván thua, công sức bốn ván thắng trước đó liền đổ sông đổ bể. Thậm chí còn mất luôn cả điểm MVP tích luỷ.
Tổng kết lại, sau ngần ấy trận đấu, một điểm cũng không hề tăng.
Bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chơi game nhưng kết quả lại trở về vạch xuất phát, Ngu Ngư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chiến lược mới.
Trận này nếu lại thua…
Cơn bực tức trong lòng Ngu Ngư sẽ bùng lên. Đúng lúc đó, một tin nhắn chợt nhảy lên từ góc trái màn hình.
Trần Xuyên: [Em đang đánh Đấu Trường Đỉnh Cao à?]
Ngư Ngu nhíu mày, gõ phím thật nhanh: [Đừng quan tâm!]
Trần Xuyên nhìn chằm chằm vào hai chữ này, dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi gõ phím. Gần đây, tính tình của cô có vẻ càng lúc càng nóng nảy. Mà kỳ lạ thay, tính cô càng bướng bỉnh, anh lại càng thích. Trần Xuyên giống như một quả bóng bị bơm căng, cứ thế căng phồng lên theo tâm trạng của cô. Mà anh hoàn toàn tự nguyện để cô ảnh hưởng, vui sướиɠ khi bị cô ‘hành hạ”.
Trần Xuyên: [Em sao thế? Thua à? Cảm thấy tâm trạng không tốt sao?]
Ngu Ngư: [Đừng để ý đến tôi, anh phiền quá đấy.]
Trần Xuyên: [Có muốn tôi giúp em đánh không?]
Ngu Ngư kìm lại câu chửi vừa đến đầu môi, híp mắt nhìn tin nhắn rồi chậm rãi hỏi: [Thật à?]
Trần Xuyên: [Anh nói thật mà, bảo bối.]
Ngu Ngư: [Hu hu hu, vậy anh vào tài khoản đi.]
Mặc dù cảm thấy trình độ của Trần Xuyên đã sa sút, nhưng dù sao tướng Huyền Sách của anh ta cũng từng đạt hơn mười nghìn điểm. Cô vẫn nhớ trước đây anh từng có huy hiệu top vạn cao thủ trong Đấu Trường Đỉnh Cao.
Sau khi thua trận, Ngu Ngư chủ động gọi điện cho Trần Xuyên.
Vừa bắt máy, giọng nói đặc biệt dịu dàng của cô đã vang lên: [Trần Xuyên, anh đăng nhập tài khoản của tôi đi. Anh biết chơi Dao không?]
Trần Xuyên hơi ngẩn ra, buột miệng hỏi: [Dao mà cũng cần phải biết chơi sao?]
Nói xong, anh mới nhận ra câu này có gì đó không ổn. Sợ cô phật ý, anh vội vàng sửa sai: “Ý anh không phải vậy. Anh muốn nói là chỉ cần làm quen một chút với kỹ năng cơ bản là có thể chơi được.”
Sau đó, anh còn cam đoan chắc nịch: [Anh đảm bảo sẽ giúp em đánh lên 1500 điểm trước khi Đấu Trường Đỉnh Cao hôm nay kết thúc. Nếu đồng đội không cho chơi Dao, anh sẽ dùng Huyền Sách. Với mức điểm này, anh cân team dễ dàng.”
Dùng Huyền Sách leo điểm, hệ số điểm của Dao cũng sẽ tăng theo.
Ngu Ngư tràn đầy mong đợi, phấn khích cổ vũ: [Thật không? Vậy nhất định phải giúp tôi lên 1500 điểm đấy!]
Trần Xuyên lại một lần nữa chìm đắm trong giọng điệu ngọt lịm như mía lùi của cô khiến anh hoàn toàn sa vào cơn ảo giác hạnh phúc.
Anh vỗ ngực đảm bảo: [Yên tâm, chắc chắn được.]
Trần Xuyên nói chắc như đinh đóng cột.
Không lâu sau, Ngu Ngư nhanh chóng gửi mã QR đăng nhập tài khoản cho anh.
Nhìn ảnh chụp màn hình xác nhận đã vào game, cô yên tâm giao toàn bộ Đấu Trường Đỉnh Cao cho Trần Xuyên, còn mình thì thảnh thơi đi xem phim.
Cô chọn một bộ phim tâm lý dài hai tiếng và hoàn toàn không buồn kiểm tra tiến độ leo rank của Trần Xuyên trong suốt thời gian này.
Bộ phim mang màu sắc bi thương và u ám. Đến cuối cùng, nữ chính qua đời, nam chính cũng tự sát theo. Bị cuốn theo bầu không khí nặng nề ấy, Ngu Ngư không kìm được mà khóc đến sưng đỏ cả hai mắt.
Mất một lúc lâu, cô mới bình tĩnh trở lại. Đến khi tỉnh táo hơn, cô sực nhớ ra Trần Xuyên vẫn đang cày điểm giúp mình. Thế là cô nhắn tin hỏi: [Thắng chưa?]
Một lát sau, anh mới trả lời: [Lên 1300 điểm rồi, bảo bối, sắp xong rồi.]
Ngu Ngư đọc xong thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm nhắn lại: [Vậy thì tốt rồi. Cứ từ từ chơi, tôi tin anh. (❤️)]
Chỉ vì câu đơn giản này, Trần Xuyên lâng lâng cả buổi tối, đến mức quên luôn bữa ăn.
Ngay khi anh vừa leo lên 1400 điểm, một thông báo tin nhắn bất ngờ xuất hiện nơi góc bên trái màn hình.
Tô Điệp: [Bắt đầu đánh đấu hạng đỉnh cao rồi à? Không phải bảo đánh Dao sao? Sao lại cầm Huyền Sách?]
Tô Điệp vô tình thấy Ngu Ngư online trong game, tò mò bấm vào avatar của cô. Ngay bên cạnh hiển thị danh sách tướng gần đây.
Khi thấy Bạch Lý Huyền Sách, anh lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy cô chơi đi rừng.
Càng tò mò hơn, Tô Điệp tiếp tục kiểm tra điểm số và phát hiện tài khoản của cô đã đạt 1401 trong Đấu Trường Đỉnh Cao.
Xem kỹ hơn, anh nhận ra trong 7 trận đấu gần đây nhất, cô toàn chơi vị trí đi rừng. Điểm đánh giá trung bình còn lên đến 86.
Chưa hết, tổng thời gian tích luỷ điểm số đã hơn 16 tiếng.
Sự khác thường này khiến anh lập tức nhận ra, rõ ràng người đang cầm tài khoản của Ngu Ngư lúc này, chắc chắn không phải là cô.
Trong lòng Tô Điệp nảy sinh một phỏng đoán mơ hồ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Nghĩ có lẽ Ngu Ngư đã thuê người chỉ để leo rank, anh liền thả lỏng tinh thần.
Nhưng sự thật rõ ràng không phải vậy.
Ngay trong trận đấu, Bạch Lý Huyền Sách đột nhiên nhắn: [Tôi đang chơi hộ cô ấy, anh là ai?]
Tô Điệp sững người, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Ngón tay thong thả gõ chữ: [À, tôi là bạn cô ấy.]
Chỉ với bốn chữ “Tôi đang chơi hộ”, đã nói rõ tất cả.
Nếu thực sự là dịch vụ cày thuê, cách nói chuyện chắc chắn sẽ khách sáo hơn nhiều. Nhưng giọng điệu này… hiển nhiên không phải.
Sau tin nhắn đó, Huyền Sách không trả lời thêm gì nữa. Còn Tô Điệp cũng không để tâm. Anh lẳng lặng mở một trận đấu hạng đỉnh cao của riêng mình.
Lần này anh chơi xạ thủ.
Phong cách chơi hoàn toàn thay đổi - vô cùng hung hãn, ra tay không chút do dự. Trong từng pha xử lý, mỗi phát bắn đều lạnh lùng, chuẩn xác đến đáng sợ.
Sau trận đấu, có không ít người chủ động gửi lời mời kết bạn nhưng Tô Điệp từ chối tất cả mà không thèm nghĩ ngợi gì.
Không biết do giác quan thứ sáu của đàn ông hay đơn thuần chỉ là trực giác, vừa mở giao diện tổ đội, một lời mời mới lập tức nhảy ra.
Ảnh đại diện chính là của Ngu Ngư.
Anh nhíu mày, không do dự mà nhấn tham gia.
Biểu tượng mic của Ngu Ngư nhấp nháy một cái, sau đó một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng pha chút phần thô ráp vang lên: “Dạo này anh với cô ấy hay chơi game cùng nhau à?”
Giọng điệu cứng nhắc, mang theo ý tứ thăm dò, chẳng khác nào một lời chất vấn ngấm ngầm.
Chỉ cần nghe qua, Tô Điệp lập tức nhận ra kẻ đang cầm tài khoản của Ngu Ngư chính là Trần Xuyên.
Trần Xuyên cũng đã biết Tô Điệp là ai. Trước đây, Ngu Ngư còn cho anh xem danh sách bạn thân, trong đó có duy nhất cái tên Tô Điệp. Khi ấy, anh còn tiện tay nhấn vào trang cá nhân của đối phương xem qua một lượt.
Bây giờ, kẻ đó lại chủ động xuất hiện trước mặt anh.
Tô Điệp hờ hững: “Cậu đang nói ai? Cá con à?”
Trần Xuyên lập tức trầm giọng: “Anh gọi cô ấy là cá con sao?”
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự khó chịu rất rõ ràng.
Tô Điệp nhếch môi, giọng điệu vẫn bình tĩnh, không gợn sóng: “Ừ, thì sao?”
Trần Xuyên lạnh nhạt thẳng thừng tuyên bố: “Tôi là bạn trai cô ấy, anh tốt nhất tránh xa ra.”
Lời vừa dứt, Tô Điệp thoáng khựng lại một giây, rồi bật cười chế giễu: “Ồ vậy mà tôi chưa từng nghe cô ấy nói mình có bạn trai?”
Trong lòng anh mơ hồ đoán được thân phận của Trần Xuyên. Trước đây, Ngu Ngư từng nhắc đến một gã “tra nam”, tám phần chính là người này.
Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải thân phận của đối phương, mà chính là cái giọng điệu hống hách, rất chói tai kia. Một kiểu tự tin ngạo mạn đến phát bực.
Tô Điệp chưa bao giờ tranh giành với ai vì một cô gái, càng không có hứng thú dính những màn cãi vã vô nghĩa này. Ban đầu, anh định mặt không cảm xúc cứ thế thoát game thẳng tay. Nhưng lại nghe Trần Xuyên cười khẩy chế giễu, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ một câu: “Sao thế? Không phải bạn trai mà có thể ngày nào cũng gọi video với cô ấy? Có thể gọi cô ấy là ‘bảo bối’ sao?”
Tay Tô Điệp khựng lại, sắc mặt cũng tối sầm. Ánh mắt anh tối đi vài phần nhưng vẫn bình thản lên tiếng: “Ồ? Vậy sao cô ấy ngày nào cũng chơi game với tôi?”
Trần Xuyên cười nhạt châm biến: “Không hiểu à? Anh chỉ là công cụ giúp cô ấy leo rank mà thôi.”
Tô Điệp hờ hững cong môi, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Vậy còn cậu? Sao cô ấy không xem cậu là công cụ leo rank?”
Trần Xuyên: “Giờ tôi đang cày hộ tài khoản của cô ấy, anh thử nghĩ xem, tại sao cô ấy đưa tài khoản cho tôi mà không phải cho anh?”
Tô Điệp không nhanh không chậm đáp: “Tôi nghe cô ấy nói, cậu mới là người coi cô ấy như công cụ leo rank?”
Sắc mặt Trần Xuyên lập tức thay đổi, nụ cười thoáng cứng lại. Cô ấy thế mà lại nói với Tô Điệp như vậy?
Trần Xuyên bật cười lạnh: “Đó là vì cô ấy quan tâm tôi.”
Tô Điệp không buồn dao động chỉ thản nhiên hỏi: “Cậu kéo tôi vào phòng này chỉ để nói mấy lời đó sao?”
Tô Điệp vẫn giữ vẻ bình thản nhưng giọng điệu sắc bén đầy quyết liệt: “Nếu cô ấy thực sự thích cậu, vậy cậu cần gì phải cố nhấn mạnh điều đó với tôi? Người ta càng thiếu thứ gì, lại càng muốn chứng tỏ vẻ mình có thứ đó.”
Trần Xuyên không chút do dự phản bác: “Nói thẳng ra, anh có quan hệ thân mật mà không dám công khai, anh có sạch sẽ gì đâu? Còn tôi chỉ từng yêu mỗi mình Ngu Ngư, cô ấy là mối tình đầu của tôi.”
Nghe đến đây, Tô Điệp cười nhạt, không thèm nói thêm một lời, trực tiếp thoát khỏi tổ đội.
Những lời của Trần Xuyên không hẳn vô ích, nhưng cũng chẳng khiến Tô Điệp thực sự bận tâm. Thế nhưng, khi nghĩđến chuyện hai người họ gọi nhau là “bảo bối”, lại còn thường xuyên gọi video, trong lòng anh dấy lên một cảm giác bực bội khó tả.
Tô Điệp trước giờ chưa từng có kiểu phiền não này. Anh chẳng hề bận tâm vì những vấn đề liên quan đến tình cảm yêu đương. Nhưng lúc này, anh chợt nhận ra bản thân dường như đã để tâm đến Ngu Ngư quá nhiều. Thế nhưng cô ấy nói rằng chỉ muốn làm bạn.
Dù Trần Xuyên có thực sự là bạn trai cô hay không, anh cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Điệp trầm xuống.
Trong chuyện tình cảm, anh chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng lần này không hiểu sao thực sự cảm thấy rất khó chịu. Anh nhớ đến đoạn tin nhắn mà Ngu Ngư từng chuyển tiếp cho mình, trong đó Trần Xuyên ngang nhiên gửi ảnh khoe cơ bụng với cô.
Giữa bọn họ rốt cuộc đã nói những gì? Khi gọi video họ đã trò chuyện ra sao? Vì sao lại dùng giọng điệu mập mờ đểgọi nhau là “bảo bối” ?
Lẽ nào, hai người họ thực sự đang hẹn hò?
Càng nghĩ, tâm trạng anh càng rối bời. Không muốn tự dắn vặt thêm, anh quyết định ra ngoài tìm bạn bè uống rượu chokhuây khoả. Nhưng khi trở về, hơi men khiến anh nóng bừng, đầu óc cũng trở nên choáng váng.
Điều đáng nói, dù đã uống rượu nhưng tâm trạng anh chẳng khá hơn chút nào.
Trong quán bar, có hai cô gái lấy hết can đảm đến bắt chuyện, mặt đỏ bừng, rụt rè hỏi xin WeChat của anh. Nếu là ngày thường, gặp đúng kiểu người hợp gu, có lẽ anh sẽ thoải mái đưa mã quét ngay.
Nhưng hôm nay…
Tô Điệp thẳng thừng từ chối.
Sắc mặt lạnh nhạt, đến cả một nụ cười xã giao cũng không có.
Một trong số đó còn đúng gu anh thích. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ vui vẻ lấy điện thoại ra để đối phương quét mã.
Nhưng hôm nay, anh lại chẳng có tâm trạng.
Tô Điệp cứ mãi nghĩ đến Ngu Ngư. Trước giờ, anh luôn có thể phân định rõ ràng tình cảm của mình. Vậy nên, khi trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cô, anh cũng chẳng còn tâm trí quan tâm đến ai khác.
Ngược lại, đám bạn đi cùng lại tỏ ra khó hiểu. Một người trong số họ buông lời trêu chọc:
“Cô bé đó đúng gu cậu còn gì? Tôi nhớ cậu vẫn còn độc thân đấy. Sao không cho cô ấy WeChat? Nhìn kìa, bé ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa.”
Tô Điệp bực bội, phất tay nói: “Không có hứng thú.”
Sau đó, anh ngả người xuống sofa, im lặng một lúc. Nhưng chẳng hiểu sao, trong vô thức, ngón tay lại rút điện thoại gửi tin nhắn cho Ngu Ngư.
Ngu Ngư vừa xem xong một bộ phim dài hơn hai tiếng. Cô vốn hỏi Trần Xuyên xem tình hình leo rank thế nào rồi, nhưng lại thấy biểu tượng tin nhắn của Tô Điệp nhấp nháy.
Tô Điệp: [Bạn trai em đang giúp em đánh Đấu Trường Đỉnh Cao à?]
Ngu Ngư nhanh chóng gửi qua một dấu chấm hỏi: [?]
[Hả? Bạn trai nào?]
Vừa thấy tin nhắn này, tâm trạng Tô Điệp lập tức tốt hẳn, sáng bừng như trời quang sau một cơn mưa lớn.
Tô Điệp: [À, không có gì. Chỉ là tôi vừa mới online thì bị cậu ta kéo vào phòng chat tổ đội. Còn mở mic nói tôi tránh xa em ra.]
Ngu Ngư: [Cái gì? Anh ta bị dở à?]
Ngu Ngư: [Anh ta còn nói linh tinh gì nữa không?]
Tô Điệp: [Cậu ta bảo hai người ngày nào cũng gọi video, còn gọi em là bảo bối.]
Ngu Ngư: [?]
Tô Điệp: [Là thật sao?]
Ngu Ngư: [Anh ta chính là tên tra nam tôi từng kể với anh đấy. Đúng là có gọi video hai lần, nhưng toàn do anh ta tự gọi, tôi chỉ tiện tay nghe máy thôi. Với lại tôi có bật camera trước đâu, toàn để chế độ camera sau thôi.]
Ngu Ngư: [Còn vụ gọi ‘bảo bối’ gì đó. Tôi chỉ thuận miệng đối phó để dỗ anh ta thôi. Ai ngờ anh ta tưởng thật. Gặp một con chó ven đường tôi cũng có thể gọi là bảo bối nữa là.]
Tô Điệp: [… Em giỏi thật đấy.]
Ngay cả lúc này, Tô Điệp vẫn theo thói quen dỗ dành Ngu Ngư.
Tô Điệp: [Nhưng nếu em không muốn nhận thì cúp máy là được mà?]
Ngu Ngư: [Tôi đâu có nói là không muốn nhận.]
Tô Điệp: [Sao lại thế? Không phải em ghét anh ta à?]
Ngu Ngư: [Đúng là tôi ghét anh ta, nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc tôi nghe máy. Dù sao thì anh ta cũng đẹp traimà. Hơn nữa cũng đâu phải tôi chủ động muốn nhìn, là anh ta tự khoe thôi. Tôi không nhìn chẳng phải quá phí sao.]
Ngu Ngư nói rất tự nhiên, giọng điệu còn vô cùng hùng hồn. Điều này thực sự làm Tô Điệp thoáng sửng sốt nhưng lại cảm thấy lời cô nói cũng có lý thật.
Tô Điệp: [Thế hai người gọi video nói chuyện gì?]
Ngu Ngư: [Tôi chửi anh ta, tiện thể ngắm mặt với dáng người của anh ta luôn.]
Tô Điệp: […Ừ, cũng hợp lý.]
Tô Điệp: [Vậy chắc là anh ta cố ý nói vậy với tôi.]
Ngu Ngư: [Anh chỉ cần nói mình chỉ là bạn tôi thôi, anh ta nghe thấy sẽ tự động xin lỗi anh ngay.]
Tô Điệp: [Nghe cũng có lý, lúc đó tôi lại không nghĩ tới.]
Câu nói của Ngu Ngư chứng tỏ tên nhóc kia hiện tại rất để tâm đến cô. Nhưng hai chữ “bạn bè” lại khiến Tô Điệp cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Ngu Ngư: [Anh ta còn nói gì nữa không?]
Tô Điệp: [Anh ta bảo tôi chỉ là công cụ leo rank của em, còn anh ta mới là tình yêu đích thực.]
Ngu Ngư: [Anh ta nói hay quá, suýt nữa tôi cũng tin rồi đó.]
Tô Điệp: [Haha, thôi kệ đi, đừng để ý.]
Ngu Ngư: [Ừ ừ, anh đừng quan tâm, tên đó đúng là biếи ŧɦái.]
Tô Điệp: [Tốt nhất vẫn nên tránh xa kiểu người đó.]
Ngu Ngư: [Yên tâm, tôi tự biết chừng mực.]
Tô Điệp: [Nếu em muốn đánh Đấu Trường Đỉnh Cao, tôi cũng có thể giúp.]
Ngu Ngư: [?! Thật hay đùa đó (🥹).]
Ngu Ngư: [Cảm ơn bảo bối, bảo bối đúng là tuyệt nhất, QAQ (🥰).]
Vừa gửi tin nhắn xong, Ngu Ngư mới sực nhớ ra, theo thói quen cô lại vô tình gọi người ta là bảo bối. Cô lập tức hoảng hốt thu hồi tin nhắn.
Nhưng Tô Điệp lập tức nhắn tới: [Em cũng gọi tên tra nam đó là bảo bối như thế à?]
Ngu Ngư hơi chột dạ nhưng vẫn thành thật thừa nhận: [Cũng gần như vậy.]
Tô Điệp lại nói: [Tên kia tưởng thật luôn à? Đúng là chẳng đáng giá chút nào.]
Tô Điệp thầm nghĩ: Vừa đáng thương lại vừa đáng ghét.
Trò chuyện với Tô Điệp xong, nghe anh chê Trần Xuyên không đáng giá, Ngu Ngư quay lại khung chat với Trần Xuyên.
Nghĩ đến việc anh vẫn đang miệt mài leo hạng trong Đấu Trường Đỉnh Cao, cô không muốn làm anh mất tập trung, lỡ ảnh hưởng đến phong độ mà thua trận.
Vì vậy cô chỉ nhắn một câu đơn giản:
Ngu Ngư: [Xong chưa?]
Trần Xuyên: [Chờ một chút nữa.]
Trần Xuyên không dám thú nhận với cô rằng, kể từ khi trò chuyện với Tô Điệp: Anh đã liên tục thua mấy trận liền.