Lâm Vụ quay đầu nhìn lướt qua tầng một đông kín người, chỗ ngồi dài không còn một chỗ trống, có chút ngạc nhiên nói:
"Hôm nay sao lại đông người thế?"
Bartender giải thích:
"Trên lầu có soái ca."
Nghe vậy, Lâm Vụ thuận miệng hỏi:
"Đẹp trai đến mức nào? Có soái hơn lão bản của mấy người không?"
"Không giống nhau." Bartender hạ giọng nói, "Lão bản của bọn tôi là kiểu đẹp mỹ miều. Tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn lão bản của chúng tôi cả."
Lâm Vụ bật cười, cầm lấy ly rượu mà bartender vừa đẩy đến trước mặt:
"Cậu không sợ tôi đi mách lão bản của mấy người sao?"
Bartender vô cùng chắc chắn:
"Lâm tiểu thư sẽ không đâu. Gia Vân tỷ nói, chị vốn không thích xen vào chuyện người khác."
Lâm Vụ không nhịn được cười, không tiếp lời nữa.
Cô cúi đầu uống rượu, không để mấy lời của bartender trong lòng.
Vừa uống hai ly, vừa trả lời vài tin nhắn trợ lý gửi đến trên điện thoại.
Đang định đặt điện thoại xuống, WeChat đột nhiên nhảy ra tin nhắn mới từ Hà Gia Vân:
"Ở quán bar hả?"
Lâm Vụ cụp mắt, đáp:
"Vị nào nhiệt tình lắm chuyện nói cho cậu biết vậy?"
Hà Gia Vân: "Cần gì người khác mách? Cậu xử lý xong công việc thì chắc chắn sẽ đi quán bar. Dù sao về nhà cậu cũng chẳng ngủ được."
Lâm Vụ: "Nhỡ đâu hôm nay tôi ngủ được thì sao?"
Hà Gia Vân: "Vậy mai tôi sẽ mua cả một xe pháo hoa đến trước cửa văn phòng luật sư của cậu bắn ăn mừng, chúc mừng Lâm đại luật sư khôi phục giấc ngủ bình thường!"
Lâm Vụ hơi khựng lại, nghiêm túc nhắc nhở cô ấy:
"Thành phố Thân cấm đốt pháo hoa."
Hà Gia Vân: "……"
Hà Gia Vân: "Muốn tôi qua uống cùng cậu hai ly không?"
Lâm Vụ: "Không cần lắm đâu, lúc cậu đến thì chắc tôi cũng uống xong về nhà rồi."
Hà Gia Vân: "Thế thì thôi. Nhưng cậu uống ít thôi, về đến nhà nhớ nhắn cho tôi một tiếng."
Lâm Vụ: "Biết rồi."
Buông điện thoại, Lâm Vụ tiếp tục uống thêm hai ly, chuẩn bị rời đi.
Vừa đứng dậy, một giọng nam trầm lạnh, sạch sẽ vang lên bên tai:
"Xin lỗi, không có hứng thú."
Rất ít người biết rằng, Lâm Vụ hoàn toàn không có sức chống cự với những giọng nói dễ nghe.
Cô hơi khựng lại, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Quán bar khá ồn, chứng tỏ người vừa nói chắc hẳn đang đứng rất gần cô.
Ánh đèn trong quán bar được điều chỉnh theo phong cách chuyên nghiệp, giúp tăng thêm bầu không khí cho người thưởng thức âm nhạc.
Lâm Vụ quay đầu, đúng lúc một tia sáng chiếu lên người một người đàn ông mặc vest đơn giản, thân hình cao ráo, rắn rỏi.
Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, hàng lông mày sắc nét, đường nét khuôn mặt lập thể rõ ràng.
Trên sống mũi anh ta còn đeo một chiếc kính gọng mảnh màu vàng.
Đường nét cằm thon gọn, toát lên vẻ thanh lịch, nho nhã.
Lâm Vụ nhìn anh ta, nhất thời không biết phải dùng từ gì để miêu tả cho đúng.
Cô cứ thế im lặng quan sát, cho đến khi người đàn ông kia từ chối người phụ nữ bên cạnh, sau đó nâng mí mắt nhìn về phía cô.
Lâm Vụ lập tức thu lại ánh mắt.
"……"
Ngay sau đó, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Người đàn ông vừa rồi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chỗ cô vốn định rời đi.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Vụ thay đổi ý định. Cô đặt túi xách sang phía bên kia, rồi ngồi xuống lại.
Bartender tinh ý nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn nhìn người đàn ông vừa mới ngồi xuống, lại nhìn sang Lâm Vụ, sau đó rất có nhãn lực hỏi:
"Anh uống gì?"
Anh ta không hỏi Lâm Vụ vì sao vẫn chưa đi.
Lâm Vụ không lên tiếng.
Người đàn ông lạnh nhạt đáp, giọng nói rõ ràng như gió lạnh mùa đông thổi qua bầu trời phủ đầy tuyết trắng:
"Vodka."
Bartender lập tức pha chế một ly Vodka đặt trước mặt anh ta.
Sau đó, anh ta nghiêng đầu nhìn Lâm Vụ:
"Lâm tiểu thư muốn uống gì?"
Lâm Vụ tự tin với tửu lượng của mình, cô suy nghĩ vài giây rồi chọn một ly Brandy.
Cô thích cảm giác nồng hậu của Brandy, nhưng vì độ cồn khá cao nên không thường xuyên uống.
Bartender nhanh chóng mang hai ly rượu tới, rồi di chuyển sang tiếp đón khách khác.
Lâm Vụ cầm ly lên, nhấp hai ngụm nhỏ, tựa như đang tự tiếp thêm can đảm cho chính mình.
Người đàn ông bên cạnh vô cùng im lặng, im lặng đến mức khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Chỉ trong chớp mắt, ly Brandy của cô đã cạn.
Lâm Vụ vô thức quay đầu nhìn sang, phát hiện ly Vodka của đối phương vẫn còn nguyên.
"……"
Sững người trong giây lát, trong đầu cô chợt hiện lên những lời Hà Gia Vân từng nói trước đó.
Cô đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, khi thấy đối phương có ý định đứng dậy rời đi, cô rất bình tĩnh mở miệng:
"Có thể hỏi anh một câu không?"
Trần Trác nghiêng đầu, ánh mắt sau cặp kính gọng mảnh dừng lại trên người cô, mang theo cảm giác áp bách trời sinh.
"Câu gì?" Anh hơi rũ mi, hỏi lại.