Ranh Giới Mập Mờ

Chương 8

Lâm Vụ nhớ lại lời từ chối dứt khoát mà anh vừa nói với cô gái kia, trong cơn men cồn chiếm lấy đầu óc tỉnh táo, cô buột miệng hỏi:

"Ai anh cũng không hứng thú sao?"

Trần Trác: "……"

Câu hỏi thẳng thắn và có phần ám chỉ lộ liễu của cô khiến ánh mắt anh thay đổi. Anh híp mắt nhìn cô, đánh giá một lượt rồi chậm rãi nhếch khóe môi:

"Lâm tiểu thư say rồi sao?"

Lâm Vụ bình thản đáp:

"Không có."

Trần Trác khẽ ừ, không nói gì thêm.

Thấy anh im lặng, Lâm Vụ không nhịn được nhắc lại:

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Trần Trác hơi bất ngờ khi cô truy hỏi đến cùng. Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Im lặng vài giây, anh hỏi lại:

"Theo cô nghĩ thì sao?"

Lâm Vụ khẽ "à" một tiếng, khóe môi cong lên, đôi mắt ánh lên vẻ chắc chắn:

"Tôi nghĩ là không phải."

Trần Trác không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Lại một khoảng trầm mặc ngắn ngủi.

Lâm Vụ chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:

"Muốn uống thêm một ly không?"

Trần Trác thu lại suy nghĩ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly pha lê trong suốt, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm thấp:

"Được."

"Vẫn là Vodka?" Lâm Vụ hỏi, cô muốn mời anh một ly.

"Không." Trần Trác nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, môi mỏng hơi nhếch lên: "Tôi muốn Brandy."

Anh đổi sang Brandy, còn Lâm Vụ lại chọn Vodka.

Nhưng Vodka còn chưa uống hết, cô sợ mình sẽ say đến ngất xỉu, chỉ nhấp một ngụm rồi đẩy ly rượu đến trước mặt Trần Trác, nhờ anh uống giúp để khỏi lãng phí.

Trần Trác từ phòng tắm bước ra, thấy Lâm Vụ cuộn tròn trên ghế lười cạnh cửa sổ sát đất.

Cô khoác một tấm chăn sạch sẽ, bờ vai trắng mịn lộ ra một nửa, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá dành cho nữ giới, ngọn lửa vừa mới được châm lên.

Nghe thấy động tĩnh, cô khẽ nâng tay, đưa điếu thuốc sát bên môi, rồi ngẩng mắt nhìn anh.

Từng làn khói trắng mỏng bay ra từ môi cô.

Ánh mắt Trần Trác trầm xuống, anh bước đến gần, nhướng mày hỏi:

"Đang phiền lòng chuyện gì?"

Hai người đã hẹn hò hơn nửa năm, thỉnh thoảng cũng chia sẻ với nhau một số chuyện công việc.

Anh hiểu rõ công việc của cô, cô cũng biết anh làm gì.

Nghe anh hỏi vậy, Lâm Vụ cảm thấy buồn cười.

Cô thay đổi tư thế, quỳ trên ghế lười, rít một hơi thuốc rồi phả khói về phía anh.

Làn khói trắng nhàn nhạt bao trùm lên khuôn mặt Trần Trác, nhưng sắc mặt anh không thay đổi, chỉ trầm giọng hỏi:

"Hửm?"

Lâm Vụ hút loại thuốc lá hương nhài, không có mùi hăng khó chịu, ngược lại còn thoang thoảng mùi trà thanh mát.

"Không có gì." Cô trả lời, rồi hơi nghiêng người về phía trước, chớp mắt đầy vẻ tinh nghịch, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt:

"Trần tổng, biểu hiện vừa nãy của anh, chẳng lẽ không đáng để tôi hút một điếu sao?"

Không thể nào chỉ đàn ông mới có quyền hút thuốc sau khi xong chuyện được.

Trần Trác: "……"

Anh cúi mắt, nhìn điếu thuốc đã hút được một phần ba trên tay cô, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn khàn:

"Vinh hạnh của tôi."

Vừa dứt lời, anh cướp lấy điếu thuốc trên tay cô, đưa lên môi hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống, một lần nữa hôn cô, truyền khói thuốc sang.

Cả hai cứ thế thân mật chia sẻ hết điếu thuốc đó.

Dụi tàn thuốc vào gạt tàn, Trần Trác nghiêng đầu định hôn cô lần nữa thì bị cô né tránh.

"Tôi đi tắm." Lâm Vụ nói, đôi mắt đen láy trong veo, bình thản.

Trần Trác ừ một tiếng, ngoài miệng thì nói "Đi đi", trông có vẻ rất quân tử, nhưng bàn tay đặt trên eo cô vẫn chưa chịu buông.

Im lặng vài giây, anh chậm rãi di chuyển tay lên cằm cô, giống như một người làm ăn không bao giờ chấp nhận thua cuộc trên thương trường, anh cúi xuống, rốt cuộc cũng hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh muốn hôn từ lâu.

Nhưng anh không dây dưa, cũng không làm quá mức, chỉ lướt qua rồi buông cô ra.

Hiếm khi nào, lúc nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm vang lên, Trần Trác giơ tay chạm vào khóe môi hôm nay chưa bị cô cắn rách, khẽ cười không thành tiếng.

Anh đứng dậy, đi đến bàn làm việc bên cạnh giường, bật điện thoại phòng khách lên.

Lâm Vụ tắm xong bước ra, thấy căn phòng vốn lộn xộn giờ đã gọn gàng sạch sẽ, ga giường cũng được thay mới.

Cô liếc qua người đàn ông đang đứng ở ban công gọi điện, cúi xuống cầm điện thoại trên tủ đầu giường xem thử, mới phát hiện đã hơn ba giờ sáng.

Chả trách cô lại thấy mệt như vậy.

Lâm Vụ ngáp một cái, vén chăn lên giường.

Vừa nằm xuống, người ngoài ban công dường như có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Ba giây sau, ánh đèn trong phòng vụt tắt.

Hành động trẻ con này của cô khiến Trần Trác không bất ngờ chút nào, thậm chí còn thấy buồn cười.

"Cười gì vậy?" Người bên kia bắt được cảm xúc của anh, giọng nói trầm thấp vang lên: "Giữa đêm khuya, Trần tổng đừng có dọa người."

Trần Trác nhếch môi, không chút khách khí đáp:

"Nếu sợ bị dọa, vậy thì đừng quấy rầy giấc mơ đẹp của người khác vào đêm khuya."

Mạnh Hồi khẽ cười một tiếng:

"Sao tôi không biết Trần tổng cũng đi ngủ sớm như vậy?"

"……"