"Anh đi trước đi."
Khi đầu óc dần tỉnh táo, Lâm Vụ vẫn không quen tắm chung với đàn ông.
Câu trả lời của cô không khiến Trần Trác bất ngờ. Hắn chỉ "ừ" một tiếng, không hỏi lý do, cũng không ép cô phải cùng tắm với mình.
Tương tự, hắn cũng không lập tức rời đi ngay.
Vài phút sau, Trần Trác mới buông cô ra, một mình bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy vọng ra từ bên trong, Lâm Vụ cúi đầu nhìn những dấu vết hằn trên da do hắn để lại, trong lòng tức giận mắng thầm: Tên khốn này thật là chó điên. Cô đã nói rõ ràng là không được cắn, không được để lại dấu vết quá rõ trên người cô, thế mà hắn chẳng thèm nghe.
Sớm biết trên giường hắn lại hoang dã và biếи ŧɦái như vậy, cô nhất định sẽ không trêu chọc hắn ngay từ đầu.
Hai người gặp nhau vào mùa xuân năm nay.
Lúc đó, Tết vừa mới trôi qua chưa lâu. Cuối năm trước, Lâm Vụ vừa được thăng chức, từ một căn phòng chung với vài người được chuyển sang văn phòng riêng.
Để tránh lời ra tiếng vào, thời gian đó cô nhận không ít vụ án, công việc bận rộn vô cùng.
Bận đến mức ngay cả lúc ngủ cũng nghĩ đến vụ án, thậm chí trong mơ còn tranh tụng trước tòa.
Sau đó, cô bị mất ngủ triền miên, ngày nào cũng phải uống cà phê thay nước.
Hà Gia Vân thấy tình trạng của cô không ổn, liền kéo cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Vụ. Bác sĩ nói tình trạng của cô là do áp lực tích tụ quá lâu gây ra. Ngoài việc cần trị liệu tâm lý, cô cũng phải tự học cách giải tỏa căng thẳng.
Bác sĩ còn khuyên cô không nên đặt toàn bộ sự chú ý vào công việc, mà nên học cách tận hưởng cuộc sống. Cô có thể trò chuyện nhiều hơn với gia đình, bạn bè hoặc thử yêu đương một chút.
Nhưng với cô, việc đầu tiên là bất khả thi. Lâm Vụ chỉ có một người bạn duy nhất là Hà Gia Vân, mà cô ấy cũng rất bận.
Còn việc thứ hai… cô thực sự không có thời gian để yêu đương, càng không muốn dành tâm sức để duy trì một mối quan hệ.
Biết cô không có ý định yêu đương, Hà Gia Vân liền nghĩ ra một cách khác: "Vậy thì tìm một tình nhân đi! Vừa có thể giải tỏa nhu cầu sinh lý, vừa không cần phải lo lắng mấy chuyện phiền phức như báo cáo lịch trình hay dành thời gian cho đối phương."
Lúc đầu, nghe cô bạn nói vậy, Lâm Vụ chẳng cần suy nghĩ mà lập tức từ chối.
Cô chỉ thỉnh thoảng có chút nhu cầu khi bị áp lực quá lớn, nhưng chưa đến mức khát khao đến nỗi phải tìm một người đàn ông xa lạ để giải quyết.
Mãi đến một tháng sau, khi gặp Trần Trác ở quán bar cô thường lui tới, suy nghĩ của cô mới thay đổi.
Đêm đó, Lâm Vụ vừa trải qua mấy ngày liền thức trắng. Công việc trong tay tạm thời đã xử lý xong, khi rời khỏi văn phòng luật, trời đã gần 12 giờ đêm.
Về đến nhà, cô vẫn không ngủ được, liền quyết định ra quán bar uống vài ly.
Quán bar này là của em họ Hà Gia Vân mở, cô đã đến rất nhiều lần, nhân viên ở đây hầu như đều quen mặt cô. Vì vậy, cô không lo lắng về vấn đề an toàn.
Vừa bước vào, bartender lập tức chào hỏi bằng giọng điệu quen thuộc: "Lâm tiểu thư, lại đến rồi."
Lâm Vụ mỉm cười nhàn nhạt, đáp: "Ừm."