Ranh Giới Mập Mờ

Chương 5

Vòi sen phun ra làn nước ấm, nhanh chóng át đi tiếng thở dốc của hai người. Nước róc rách chảy tràn, lướt qua trán, gương mặt, xương quai xanh rồi xuôi xuống ngực họ.

Cả hai quấn lấy nhau hồi lâu, đến khi Lâm Vụ thiếu dưỡng khí, Trần Trác mới chịu buông ra. Anh giơ tay lấy sữa tắm từ giá treo trên tường, bóp ra một lớp bọt trắng mềm mịn, đều đặn và tỉ mỉ xoa lên làn da cô.

Bàn tay anh nóng rực, bởi quanh năm tập luyện thể hình nên lòng bàn tay còn có chút chai sần.

Không có bất cứ lớp vải nào ngăn cách, những đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da trơn mịn của cô. Khi anh chậm rãi mát-xa, từng đường cong nơi cơ thể cô trở nên căng cứng. Hàng mi cô khẽ run, hơi thở vô thức chững lại, cảm giác tê dại lan tỏa từng chút một khiến cô bất giác vươn người gần hơn, cố gắng dùng cách này để xoa dịu khát vọng trong cơ thể.

“……”

Lần tắm rửa này kéo dài thật lâu.

Khi trở lại phòng ngủ, Lâm Vụ mềm nhũn ngã xuống chiếc giường êm ái.

Trần Trác hoàn toàn thay đổi thái độ so với lúc trong phòng tắm, giờ đây anh thong thả mà ôn nhu, chậm rãi hôn lấy cô, như muốn dỗ dành.

Hơn nửa tháng nay, cả hai chưa gặp nhau.

Lần trước Lâm Vụ bận đến mức không có lấy một khoảng thời gian trống để dành cho Trần Trác.

Cũng chính vì thế, khi anh ngập ngừng nửa thật nửa đùa muốn cho cô leo cây chiều nay, cô mới có chút khó chịu.

Nhận ra cô đang thất thần, Trần Trác bỗng hơi cúi người, khẽ cắn lấy xương quai xanh của cô, kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại.

Lâm Vụ giật mình, hô hấp khựng lại, theo bản năng nhắc nhở anh: “Đừng… ở chỗ dễ thấy quá…”

Còn chưa nói hết câu, Trần Trác đã không còn kiên nhẫn.

Anh mạnh mẽ cắn xuống nơi xương quai xanh, rồi ngay sau đó, lập tức hôn cô thật sâu, khuấy đảo hơi thở của cô.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ nụ hôn này vẫn chưa đủ.

Lại một lần nữa, cô bị anh hôn đến mức thở gấp, Trần Trác thuận thế di chuyển xuống dưới.

Anh không còn giữ lại chút kiên nhẫn nào nữa, để lại dấu vết trên khắp cơ thể cô, một tay vòng qua eo, nhẹ nhàng nâng cô lên.

Giữa những cử động hỗn loạn, đầu cô đập vào đầu giường bọc da mềm mại.

Lâm Vụ cau mày vì đau, đang định nhấc chân đạp anh một cái thì Trần Trác đã nhanh chóng giữ lấy cổ chân cô, đặt lên vai mình.

“……”

Lần này, nụ hôn của anh mang theo sự nóng bỏng khiến toàn thân cô run rẩy.

Cảm giác như cô bị đẩy lên tầng mây, trôi dạt trong không trung, không tìm thấy điểm dừng.

Trần Trác thực sự rất xấu xa, tâm cơ cũng rất nặng.

Làʍ t̠ìиɦ nhân hơn nửa năm, anh biết rõ phải dùng cách nào để khiến cô khuất phục.

Sau đó, trong một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ sự chú ý của Lâm Vụ đều bị anh chiếm giữ.

Cô thậm chí không thể nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Không chỉ vậy, cô còn bị anh giày vò đến mức rơi nước mắt.

Không phải vì ấm ức hay khó chịu.

Mà là… khi chạm đến giới hạn của cơ thể, những giọt nước mắt ấy tự nhiên tràn ra.

Khi căn phòng cuối cùng cũng trở về tĩnh lặng, Trần Trác ôm cô vào lòng, vén những sợi tóc ướt dính trên trán cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má, giọng khàn khàn hỏi: “Có ổn không?”

Lâm Vụ không trả lời.

Trần Trác biết mình có phần quá đáng, nhẹ nhàng véo eo cô một cái, giọng nói thấp trầm: “Muốn đi tắm nữa không?”