Haibara Ai vẫn giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện thì thào giữa Conan và Tiến sĩ Agasa. Tuy nhiên, khi nghe đến câu này, cô không thể kiềm chế mà lên tiếng: “Anh ấy không phải.”
Conan bất ngờ khi những lời thì thầm của mình lại bị nghe thấy, nhất thời cảm thấy lúng túng.
“Nếu anh ấy là thành viên của tổ chức, thì cho dù lúc ấy không biết thân phận của tôi mà vẫn giúp đỡ, thì trong hai ngày qua, chắc chắn họ đã biết tin tôi phản bội tổ chức rồi. Lẽ ra họ đã bắt đầu điều tra hoặc trực tiếp tìm đến Tiến sĩ Agasa,” Haibara Ai phân tích. “Dù sao thì anh ấy cũng biết tôi đang ở đâu, không thể không hành động được. Và tôi cảm thấy anh ấy không phải là kẻ thù.”
Conan lờ đi câu cuối cùng, nhưng không thể phủ nhận rằng phân tích của cô khá hợp lý.
“Không ngờ một thám tử lừng danh lại nói xấu người khác sau lưng,” Haibara Ai vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, “nhưng nghi ngờ lung tung như vậy, thực sự hợp với phong cách của cậu.”
Conan bỗng cảm thấy chột dạ, nên quyết định nói thẳng: “Tôi chỉ đang nghi ngờ một cách hợp lý thôi. Cậu đã nói trước đây cậu không tiết lộ thân phận của mình cho anh ta, cũng không hỏi gì về anh ta, thậm chí ngay cả tên của anh ta cậu cũng không biết. Cậu thấy điều đó bình thường sao?”
“Không bình thường, nhưng sự thật là như vậy.” Haibara Ai đáp một cách không chút biểu cảm.
Conan: “…”
Một người trên đường nhặt được một cô bé dầm mưa, sao lại không hỏi thăm chút tình hình chứ? Như tên tuổi, địa chỉ, hay lý do vì sao lại có mặt trên đường một mình chẳng hạn.
Và một người rơi vào cảnh khó khăn mà được giúp đỡ, sao lại không hỏi tên của đối phương?
Dù sao cũng đã ở cùng nhau một khoảng thời gian, làm sao có thể không biết tên của nhau? Đừng hòng lừa ai với câu chuyện này!
“Khụ,” Tiến sĩ Agasa cắt ngang cuộc đối thoại, “suýt quên, lúc trước bác có nói muốn liên hệ với người gửi nhầm bưu kiện. Shinichi à, bác đang lái xe, không tiện dùng điện thoại, cháu giúp bác gọi điện thoại nói một tiếng nhé. Bưu kiện đó bác để ở ghế sau, nhờ Ai-chan đọc số điện thoại giúp cháu. Nếu cần gửi trả, tiện thể ghé qua nơi gửi hàng luôn.”
“Được ạ.” Conan cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng, nên thuận theo lời Tiến sĩ Agasa mà lấy điện thoại ra.
Haibara Ai cũng không muốn làm khó Tiến sĩ Agasa, cô cầm bưu kiện lên và đọc số điện thoại.
Tiến sĩ Agasa thở phào nhẹ nhõm. Ông đã phải hao tâm tổn sức không ít vì hai người này.
Conan bấm số, điện thoại đổ chuông vài hồi trước khi có người bắt máy.
Một giọng nữ vang lên: “Xin chào, cậu đang tìm Ike-san đúng không?”
Ike-san?
Conan không rõ người chủ số điện thoại này là ai, nhưng điều đó không ngăn cậu giải thích: “Chuyện là thế này. Chúng tôi nhận được bưu kiện ghi số điện thoại này làm người gửi, nhưng có vẻ nó đã gửi nhầm.”
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng một đứa trẻ, tỏ ra hơi ngạc nhiên: “Được rồi, xin chờ một chút, tôi sẽ gọi ngài Ike nghe máy.”
Sau đó là tiếng bước chân vội vã.
Nữ y tá bước vào văn phòng của Fukuyama Shimei, lúc này Ike Hioso vừa hoàn thành bài kiểm tra và đang chán nản nghe Fukuyama Shimei giảng dạy những lời triết lý về cuộc sống.
“Ike-san, có điện thoại cho cậu.”
Ike Hioso lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của nữ y tá chạm phải đôi mắt tím nhạt lạnh lùng của hắn, cô khẽ toát mồ hôi, đưa điện thoại tới trước và giải thích nhỏ: “Là một cậu bé gọi tới, nói rằng bưu kiện của cậu gửi nhầm…”
Ike Hioso nhận lấy điện thoại. Đây chính là lý do hắn không thích bệnh viện tâm thần...
Tất cả các thiết bị điện tử như điện thoại hay máy tính khi bước vào bệnh viện này đều phải giao nộp. Mặc dù về mặt đạo đức nghề nghiệp, bác sĩ và y tá sẽ không tùy tiện lục lọi nội dung bên trong, nhưng cảm giác như bị nhốt trong một chiếc l*иg trong suốt, mọi hành động đều bị theo dõi.
“Xin chào, tôi là Ike Hioso.”
“Chào Ike-san,” Conan nghe thấy đầu dây bên kia nhắc đến ‘cậu bé’, lập tức phối hợp bằng giọng trẻ con đáng yêu, “anh có một bưu kiện từ Osaka gửi tới địa chỉ Tokyo, Beika, khu hai, số 22, hình như gửi nhầm…”