[Conan] Tôi Không Phải Bệnh Thần Kinh

Chương 35: Conan: Các người là đồng bọn đúng không? (2)

Haibara Ai cầm bưu kiện lên xem qua và nói: “Đây là gửi từ Osaka. Khi hàng được gửi đi, chúng ta vẫn chưa quyết định sử dụng tên ‘Haibara Ai’. Có lẽ chỉ là một sự nhầm lẫn, có thể họ định gửi cho một Ai-chan khác, nhưng lại gửi nhầm đến đây.”

Nếu là ‘Haibara Ai’, có lẽ không phải là trùng hợp. Nhưng nếu chỉ là ‘Ai-chan’, thì có thể có người khác cũng sử dụng cái tên này…

Tiến sĩ Agasa không rõ ràng lắm về tình hình, nhưng ông chắc chắn rằng tối qua chỉ có hai người họ. Ông nói: “Vậy bác sẽ liên hệ với…”

“Khoan đã! Bác ơi, bác có nên nói cho cháu biết rõ về cô ấy và cái tổ chức đó không?!”

Conan, sau khi bị bỏ qua, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trong lòng cậu như muốn bùng nổ.

Đây là chuyện liên quan đến những kẻ nguy hiểm đã khiến cậu bị thu nhỏ!

Tiến sĩ Agasa chỉ nhắc đến một câu, rồi lại tiếp tục thảo luận về gói hàng suốt cả nửa ngày sao?

Cuối cùng, Tiến sĩ Agasa cũng tạm ngừng việc liên lạc với người gửi, quay sang kể cho Conan nghe đầu đuôi câu chuyện.

Khác với lần đầu tiên bị ngất trước cửa nhà Shinichi, lần này Haibara Ai được người khác đưa đến, thậm chí còn dùng cách “đe dọa” để vào nhà.

Ban đầu, tiến sĩ Agasa cũng bị dọa cho giật mình. Sau đó, Haibara Ai mới kể lại tình hình của mình, đồng thời cũng giải thích về cái tên mà cô đang sử dụng…

Tất cả những điều đó, tiến sĩ Agasa đều kể lại một cách chi tiết.

Haibara Ai cũng nói thêm về việc điều tra tại nhà Shinichi, cũng như tình hình đào thoát của mình.

“...Tôi trốn thoát ra ngoài, nhưng hoàn toàn không có nơi nào để đi. Hy vọng duy nhất của tôi... Kudo Shinichi, chỉ có cậu thôi.”

Conan lắng nghe với vẻ mặt nghiêm trọng.

Haibara Ai tiếp tục: “Nhưng lúc đó trời lại đổ mưa, trên đường tôi gặp người đó, tôi bắt đầu sốt cao. Anh ta đưa tôi về chăm sóc suốt cả buổi chiều, sau đó tôi bảo anh ta đưa tôi đến trước cửa nhà cậu. Tôi nghĩ, tình cảnh hiện tại của tôi và cậu giống nhau, chắc chắn cậu sẽ hiểu những gì tôi đã trải qua…”

“Cậu đùa hả!” Conan gầm lên, “Một người chế tạo ra loại thuốc gϊếŧ người như cậu, làm sao tôi có thể hiểu cậu được?!”

Haibara Ai ngỡ ngàng, đứng sững nhìn Conan.

Tiến sĩ Agasa toát mồ hôi, cảm thấy lời đó hơi quá đáng, vội vàng bước lên hòa giải: “Shinichi à...”

“Cậu đã nhận thức rõ chưa?” Conan tiếp tục chất vấn Haibara Ai. “Cậu có biết loại thuốc mà cậu phát minh đã hại chết bao nhiêu người không?!”

Haibara Ai thu ánh mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu có tin hay không thì tùy, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Ban đầu, tôi hoàn toàn không định chế tạo thuốc độc…”

Cuộc gặp gỡ đầu tiên không mấy suôn sẻ.

Cuối cùng, vẫn là Tiến sĩ Agasa làm dịu tình hình, nhắc đến việc nghiên cứu thuốc giải, kéo sự chú ý của cả hai người về chủ đề này.

Sau đó, Tiến sĩ Agasa lái xe đưa cả hai đến nhà Giáo sư Hirota để lấy đĩa từ.

Trên đường lái xe đến Shizuoka, Tiến sĩ Agasa lẩm bẩm: “Từ đây đến Shizuoka là 150 km, ba tiếng đồng hồ liệu có kịp không?”

“Tiến sĩ…” Conan ngồi ở ghế phụ, hạ thấp giọng.

Tiến sĩ Agasa bối rối quay đầu.

“Đừng quá chủ quan với cô gái đó.” Conan nói.

Tiến sĩ Agasa liếc nhìn Haibara Ai đang ngồi ở ghế sau, cũng hạ giọng: “Cháu nói đến Ai-chan hả?”

“Đúng. Mặc dù cô ấy nói rằng đã trốn khỏi tổ chức,” Conan thì thầm, “nhưng cô ấy không chịu nói tên thật và tuổi thật của mình. Khi hỏi về các hoạt động trong tổ chức, cô ấy cũng chỉ lảng tránh. Những gì cô ấy nói vừa rồi, rất có thể chỉ là lời bịa đặt để lừa chúng ta thôi.”

Tiến sĩ Agasa nói: “Bác thấy không giống đâu…”

“Hơn nữa, cái tên Hirota Masayoshi, cháu cứ cảm thấy đã nghe ở đâu rồi,” Conan vừa gãi cằm vừa nói, “và người đàn ông đưa cô ấy đến đây, rất có thể là đồng bọn của cô ấy. Bác cũng đã nói rồi mà, người đàn ông trẻ ấy mặc đồ đen, mặt thì lạnh tanh…”