Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 9

Cố Niên này một khi đã muốn có được thứ gì thì nhất định phải lấy được.

Đến khi Lục Ngân mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường.

Lục Ngân bật người dậy, thấy nơi này vô cùng xa lạ, trong lúc cô đang hoảng hốt không biết đây là đâu thì cánh cửa mở ra, Cố Niên bước vào.

Lục Ngân vui mừng nhảy xuống khỏi giường, chạy về phía hắn, cô kêu lên.

"Niên... đây là đâu, em sợ chết mất."

Thấy cô gái thật sự đang rất lo lắng, hắn đau lòng ôm cô vào ngực, vuốt mái tóc dài an ủi cô.

"Đây là khách sạn."

"Em ngủ quên trên xe nên anh mang em đến đây để em ngủ thoải mái."

Lục Ngân chôn đầu trong lòng ngực của hắn, sợ hãi trên gương mặt từ từ biến mất.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe đến mình đang ở khách sạn thì lại trở nên căng thẳng.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, lắp bắp hỏi.

"Sao anh lại dẫn em đến khách sạn chứ?"

Cố Niên mím môi, mỉm cười đáp lời cô.

"Anh cũng không còn cách nào."

Lục Ngân đỏ mặt, cuộn tay thành nắm đấm nhỏ, đấm nhẹ vào vai hắn, nhỏ giọng trách.

"Sau này anh không được dẫn em đến đây nữa."

"Em thà ngủ ở trên xe cũng không muốn đến đây."

Cố Niên vui vẻ gật đầu nói.

"Được được."

Sau đó cả hai rời khỏi khách sạn, khi đi ngang qua bàn lễ tân Lục Ngân ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu dậy, hai chân phóng như bay đi ra ngoài.

Cả hai lên xe, Cố Niên chở Lục Ngân trở về biệt thự.

Lục Ngân xuống xe chào tạm biệt hắn rồi đi vào nhà, ở sau lưng chàng trai nhìn cô đầu lưỡi vươn ra liếʍ nhẹ khóe môi.

Tựa như hương vị khi nãy của nàng vẫn còn đọng lại trên môi hắn.

Lục Ngân không hề nhìn thấy bộ mặt tối tăm đó của hắn, cô trở về phòng rồi cầm lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Đến khi Lục Ngân nhìn thấy mặt mình trong gương, cô mới giật mình kêu lên một tiếng.

Bờ môi dày dặn bây giờ lại sưng đỏ có chút vểnh lên, Lục Ngân có thể nhìn thấy những dấu răng xuất hiện trên đó.

Là do cô tự cắn môi mình sao hay là…

Ngày hôm sau Lục Ngân đã gặp mặt Cố Niên để chất vấn.

"Cố Niên, em cho anh cơ hội để thú nhận mọi chuyện."

Cô híp mắt giận dữ nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Cố Niên.

"Hôm qua, anh đã hôn em có phải không?"

Cố Niên nén cười nhìn cánh môi qua một đêm đã sưng tới mức phải vểnh lên của cô, hắn mím môi cố gắng nói cho thật hoàn chỉnh.

"Anh không có, em chưa cho làm sao anh dám."

Lục Ngân đương nhiên không tin, cô vô cùng tức giận xoay người rời đi.