Cả một ngày hôm đó, cô không hề nói với hắn một chuyện gì cả, thậm chí còn không cho hắn ngồi bên cạnh hay đi bên cạnh.
Cố Niên đã không được ở cạnh cô nhiều giờ liền, không được ngửi hương thơm trên người cô khiến hắn sắp phát điên.
Đến khi nhìn thấy Lục Ngân vì để chọc tức hắn mà nói chuyện với người con trai khác.
Cố Niên nhìn đôi nam nữ cười cười nói nói trước mắt, nắm đấm siết chặt.
Cô dám nói chuyện với con trai khác.
Dám không để ý đến hắn.
Cô cần phải được dạy dỗ lại.
Lục Ngân liếc mắt sang nhìn chàng trai đang đen mặt đứng gần đó, trong mắt hiện lên tia vui vẻ nhưng chỉ chốt lát sau cô sẽ cảm thấy hối hận vì điều này.
Chàng trai như con báo điên nhào đến người đàn ông đứng bên cạnh Lục Ngân, nắm đấm từng cú lại từng cú hạ xuống mặt người bạn đó.
Mọi người xung quanh đều sợ hãi đến lùi ra sau, Lục Ngân đứng chết trân một chỗ.
Có một vài bạn nam khác nhào lên cản Cố Niên lại nhưng đều bị hắn cho bán sống bán chết.
Lúc này máu từ miệng bạn nam khi nãy nói chuyện với Lục Ngân bắn ra văng tứ tung, lúc này cô sợ quá hét toáng lên, chạy đến kéo tay Cố Niên đang mất kiểm soát.
"Đừng đánh nữa… đừng đánh nữa... sẽ chết người đó."
Khi Cố Niên quay mặt lại, tròng mắt đỏ ngầu, gương mặt dính đầy những đóm máu, nhưng điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt của hắn.
Giống như muốn kẻ sát nhân tàn bạo.
Lục Ngân bị ánh mắt ấy mà cho sợ hãi, cô lùi một bước về phía sau.
Lúc này bảo vệ lên tới, phải nhiều người hợp lực lại mới cứu chàng trai kia ra được.
Cố Niên như thú dữ vùng vẫy trên mặt đất, hai mắt hắn nhìn về phía Lục Ngân nhân lúc bảo vệ sơ ý mà nhào đến ôm chặt lấy cô.
Trong phút chốc, Lục Ngân cảm thấy bản thân vô cùng đau đớn, chàng trai tựa như dùng hết mọi sức lực ghì chặt cô vào l*иg ngực của mình, miệng không ngừng nói.
"Em là của anh, không cho phép em nói chuyện với người đàn ông khác."
"Chỉ được nói chuyện với anh mà thôi."
Lục Ngân bị bộ dáng này của Cố Niên khiến cho sợ hãi, càng ngày càng bị hắn ôm chặt đến không thở nổi, cô hoảng sợ hét lên.
"Cố Niên anh thả em ra..."
"Anh bị gì thế hả?"
Cô vừa sợ vừa giận vùng vẫy khỏi sự giam cầm của hắn. Cố Niên từ từ bình tĩnh lại, màu đỏ trong con ngươi cũng đã biến mất.
Hắn kéo Lục Ngân ra một khoảng rồi nhìn vào hai mắt cô gái. Đến khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô.
Trái tim Cố Niên như bị ai đó cầm dao đâm lủng một lỗ.