Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 8

Hơi thở xung quanh Cố Niên dần trở nên lạnh lẽo, hắn cố gắng che giấu sát ý trong mắt mình, nói với cô.

"Được, anh tôn trọng em."

Chiếc xe đang êm ả chạy ngoài đường, Lục Ngân ngồi trên ghế lái phụ hai tay đang nghịch điện thoại.

Nghịch được một lúc, hai mắt cô đột nhiên nặng trễu.

Cô ráng cầm cự thêm vài phút, điện thoại trên tay rơi xuống đùi, đầu Lục Ngân ngục trên ghế lái.

Lúc này khóe môi chàng trai bên cạnh nở nụ cười, liếc nhìn cô gái đã chìm vào hôn mê bên cạnh.

Đến một xa lộ ít xe qua lại, Cố Niên lái xe tấp vào bên đường, tắt máy.

Hắn xoay người nhìn Lục Ngân đang thϊếp đi, sau đó chàng trai tháo dây an toàn trước ngực mình từ từ tiến về phía cô.

Cố Niên dùng bàn tay của mình, nâng mặt cô lên, hai mắt dán chặt vào cánh môi mà mình đã muốn bấy lâu này.

Nhưng hắn cũng không vội vàng gì mà dùng ngón tay cái vuốt ve chơi đùa hai cánh môi đầy đặn của cô hồi lâu.

Xúc cảm của môi cô khiến Cố Niên không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy cổ họng mình đang nóng rang, giống như có một đốm lửa đang cháy ở đó.

Cố Niên biết hắn không bình thường, sâu trong người hắn có mang dòng máu biếи ŧɦái của cha hắn nên đôi khi hắn sẽ có những suy nghĩ không tốt với Lục Ngân.

Nhưng những suy nghĩ đó, Cố Niên lại thấy rất bình thường. Đó điều là những suy nghĩ mà người yêu nhau nên có, không có gì gọi là quá to tác cả.

Nghĩ vậy, Cố Niên nâng gương mặt Lục Ngân lên tỉ mỉ ngắm nhìn.

Gương mặt cô chỉ nhỏ cỡ bàn tay, tuy cô không phải là vô cùng xinh đẹp nhưng ngũ quan vô cùng hài hòa thanh tú, không thể lẫn vào ai được.

Đến hàng lông mi cũng được chăm sóc tỉ mỉ vừa dày vừa dài như cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua nơi yếu đuối nhất của Cố Niên.

Chỉ khi nào đối diện với cô, trái tim hắn mới không thể yên ổn mà đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Hắn nghiêng người tới, từng chút từng chút một đem môi mình dán lên cánh môi xinh đẹp của cô.

Khi chạm vào môi của Lục Ngân, hai mắt Cố Niên sáng rực rỡ, hắn dùng tay nâng gáy cô lên bắt đầu trúc trắc hôn lấy hôn để.

Không khí trong phổi dần dần loãng đi, cô gái mê mang ưm một tiếng rất nhỏ, Cố Niên vội vàng lui về để Lục Ngân hít thở.

Khi nhìn thấy Lục Ngân không có tỉnh dậy, hắn lại sáp người tới tiếp tục hôn cô.

Trong đầu hắn xuất hiện một loại cảm giác phấn khích, cuối cùng hắn cũng cướp được nụ hôn đầu của Lục Ngân.

Ha, không phải cũng thuộc về hắn sao?