Đôi mắt mèo của cậu mở to như chuông đồng, trong ánh nhìn tràn đầy nỗi sợ hãi cùng suy nghĩ: Người phụ nữ này đúng là chỉ biết mê trai mà không sợ chết!!
“Thế này đi…” Althea bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó thú vị, đôi mắt hơi nheo lại, cười tủm tỉm nói với Killua:
“Cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật lớn, mà bí mật này lại liên quan đến cậu đấy.”
“Bí mật gì cơ?” Killua vẫn giữ khoảng cách, cẩn trọng hỏi:
“Cô không định lừa tôi đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi, tôi là giám khảo mà. Tôi biết những chuyện các cậu không biết, mà chuyện này lại tình cờ có liên quan đến cậu.”
Althea như một con cáo già đang dụ dỗ một chú mèo con, từ tốn nói:
“Thế nào? Tôi đảm bảo là cậu sẽ thấy xứng đáng đấy.”
Thấy Killua vẫn còn bán tín bán nghi, Althea lại bồi thêm một câu:
“Với lại tôi biết cậu là người nhà Zoldyck, làm sao dám lừa cậu chứ.”
“Nghe cũng hợp lý…” Killua cuối cùng cũng mở miệng:
“Nói nghe thử xem, cô muốn tôi giúp gì?”
Thực ra, cậu đã bị khơi gợi sự tò mò. Cậu muốn xem rốt cuộc Althea định giở trò gì, và cũng rất hứng thú với bí mật kia.
“Khụ khụ, chuyện là…”
Thấy Killua có vẻ sắp đồng ý, Althea lại hơi ngại ngùng. Cô khẽ ho một tiếng rồi nói:
“Cậu thi đấu mà gặp Hisoka, nhớ giúp tôi quan sát thân hình anh ta một chút nhé… Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Killua: ???
“Cụ thể thì cứ cố tình làm hỏng quần áo của anh ta là được… Ừm, đến lúc đó tôi sẽ xin đi theo cậu hoặc số 44, đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ rất sẵn lòng đổi ca.”
Killua: …
Killua nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, như thể đang tự hỏi: Là cô điên hay tôi điên? Sau đó, cậu không nói lời nào mà quay đầu bước đi.
“Tạm biệt.”
“Ấy, chờ đã…” Althea bất ngờ thả một quả bom lớn hơn, cười híp mắt nói với bóng lưng đang định chuồn đi của cậu:
“Thực ra, trong kỳ thi Thợ Săn lần này, không chỉ có mình cậu là người nhà Zoldyck đâu, cậu biết không?”
Bước chân của Killua khựng lại, cậu quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc:
“Làm sao tôi biết cô nói thật hay không?”
Althea cười bí hiểm:
“Milluki bảo tôi trừ điểm cậu đến chết luôn, nhưng tôi không quan tâm, thẳng tay chặn cậu ta luôn rồi.”
Killua lần này thực sự ngạc nhiên:
“Cô lại quen biết cái tên béo chết tiệt đó sao?!”
“Đúng vậy, nên cậu có làm không?”
Killua: …
Nội tâm cậu lập tức giằng co giữa hai luồng suy nghĩ: Đi lột đồ Hisoka vs Tránh bị anh trai Illumi kiểm soát…
Không sai, cậu hoàn toàn hiểu Althea đang ám chỉ ai. Trong nhà Zoldyck, ngoài cậu ra, chỉ có thể là Illumi. Cậu không đánh lại anh trai, cũng không muốn bị bắt về, vì cậu đã bỏ nhà ra đi.
Cuối cùng, Killua cắn răng, hạ quyết tâm, mặt đen sì nói:
“Tôi giúp cô, nhưng cô phải nói trước cho tôi thông tin về anh trai tôi.”
“OK, không vấn đề.”
Lúc này, điện thoại của Althea rung lên hai cái. Cô mở ra xem, là tin nhắn từ “người yêu trên mạng”.
Ảo thuật gia: [Bé Al Al thân yêu ơi, em đang làm gì thế? Chán quá, nhớ em quá nè~/Yêu thương yêu thương]
“Ai thế? Sao cô lại cười gian như vậy?” Killua tò mò hỏi.
“À, không có gì, bạn trai tôi trên mạng thôi.” Althea vừa nhắn tin vừa trả lời thản nhiên.
Killua: …
“Thế cậu ta có biết cô đang nhòm ngó đàn ông khác không?”
“Hả??” Althea trả lời một cách vô cùng đương nhiên, như thể Killua vừa hỏi một điều ngu ngốc:
“Vớ vẩn, tất nhiên là không biết rồi.”
Killua: …
Đây chính là thế giới của người lớn sao?!
“Althea, lâu rồi không gặp.”
Trên chiếc phi thuyền của Hiệp hội Thợ Săn, khi trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng của Althea bị ai đó đẩy ra.
Thực ra, đây không phải phòng của cô, mà người đẩy cửa bước vào cũng chẳng phải người ngoài, mà chính là chủ căn phòng này.
“Ôi trời, cuối cùng ngài cũng nhớ về ngủ rồi đấy à, thưa Chủ tịch?”
Althea nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ.
“Người già mà thức đêm hoài không tốt đâu nhé.”
“Oh ho ho ho, lâu lâu chơi với mấy đứa nhỏ vui quá, thức khuya một chút có sao đâu?”
Chủ tịch Hiệp hội Thợ Săn – Netero – vuốt râu, chậm rãi bước vào.
“Với lại, người già thì thường hay tùy hứng mà.”
“Nhưng mà…” Netero ngồi xuống bên bàn, từ tốn nói:
“Con phải gọi ta là gì nhỉ?”
Althea thở dài, chấp nhận số phận:
“Sư phụ.”
“Không không không, không phải thế.”
Netero hiền lành nở nụ cười phúc hậu:
“Là cái cách con nhất quyết đòi ta nhận làm đệ tử năm đó ấy, gọi là gì nhỉ? Ai dà, già rồi nên trí nhớ kém quá…”
Althea: …
Cô lại thở dài lần nữa, đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn phải mở miệng với vẻ xấu hổ:
“Sư phụ phụ…”
Đúng vậy, năm đó khi còn nhỏ, vì một nhiệm vụ tạm thời của Hiệp hội, Althea đã may mắn gặp được Chủ tịch Netero – người từng là cao thủ Niệm mạnh nhất nhân loại.
Sau đó, cô đã bám riết lấy ông, cầu xin được nhận làm đồ đệ…
Quá khứ đúng là không thể nhớ lại, nhưng tiếc rằng Netero là một lão già gian xảo, thỉnh thoảng lại bắt cô gọi ông bằng biệt danh “Sư phụ phụ” cho vui.
“Ngoan lắm, oh ho ho ho~”
Gương mặt già nua của Netero lập tức nở rộ nụ cười sung sướиɠ.
Althea: …
“Con đã 28 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”
Cứ phải gọi “sư phụ phụ” gì đó, thật sự quá xấu hổ, Althea cố gắng tìm lý do cho mình.
“Dù con có 82 tuổi, trong mắt lão phu vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Netero vuốt râu, chậm rãi nhưng chắc chắn dập tắt lý do vụng về của đồ đệ nhỏ.
Althea: …
Được rồi, ai bảo ông lão này thực sự quá già chứ.
Chủ tịch Hiệp hội Thợ Săn, người đứng đầu kỳ thi Thợ Săn, dù đã 120 tuổi, dù sức mạnh đã suy giảm một nửa so với thời kỳ đỉnh cao, vẫn là một trong những Niệm năng giả hàng đầu thế giới. Có thể thấy được ông mạnh đến mức nào.
Dù Althea đã lăn lộn trong thế giới này suốt mười năm, không còn là kẻ tầm thường như trước, nhưng cô cũng không chắc liệu bản thân có thể thắng được sư phụ của mình, Chủ tịch Netero.
Bởi vì ông lão này không chỉ mạnh, mà còn rất thâm sâu… Hơn một trăm năm kinh nghiệm chiến đấu không phải thứ mà một tân binh như cô có thể so sánh được.