Bạn Trai Qua Mạng Bất Ổn

Chương 16

Althea đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô nhanh chóng lướt lên trên xem lại lịch sử trò chuyện, tim trĩu nặng xuống tận đáy.

Tại sao trong lúc nhắn tin, cô lại dùng mấy từ như ‘hừ hừ’, ‘hmm’?! Còn tại sao cô lại thêm hai dấu ngã ‘~~’ ở cuối câu?!

Xong rồi xong rồi xong rồi, cô vậy mà vô thức bị ảnh hưởng bởi thói quen nói chuyện của cái tên “bạn trai” kia rồi!!

Mà quan trọng nhất là, còn là một thói quen đáng xấu hổ như thế! Nếu không phải Milluki nhắc nhở, có lẽ cô còn chưa nhận ra nữa!!

Vì thế, cô dứt khoát chặn luôn Milluki.

Dù sao cũng đã lấy được thông tin mình cần biết, không có giá trị lợi dụng nữa.

Dù sao thì, ai mà không biết chặn người chứ?

Đêm đó, trên phi thuyền của Hiệp hội Thợ Săn, các giám khảo đang thưởng thức bữa tiệc buffet thịnh soạn.

Bàn của chủ khảo đang thảo luận về những thí sinh xuất sắc và để lại ấn tượng sâu sắc trong vòng kiểm tra lần này.

Trong khi đó, nhóm giám khảo phụ mỗi người cầm một khay thức ăn, tụ tập ở góc phòng ăn, bàn bạc về việc phân công nhân sự cho các vòng kiểm tra sắp tới.

“Sau hai vòng kiểm tra, số thí sinh còn lại chỉ còn bốn mươi hai người.”

Mastar, một thành viên của Ủy ban Kỳ thi Thợ Săn, nhìn vào tài liệu trong tay rồi nói với mọi người:

“Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.”

“Nội dung bài kiểm tra tiếp theo là gì?” Một người hỏi.

“Tháp bẫy - một nhà tù giam giữ phạm nhân trọng tội. Thí sinh sẽ từ đỉnh tháp đi vào bên trong thông qua các cơ quan, nếu đến được lối ra ở tầng một trong thời gian quy định thì mới vượt qua.”

Mastar trả lời:

“Nhưng vì tính đặc thù của bài kiểm tra này, nhà tù có vô số camera giám sát, cộng thêm địa hình bên trong, nên chúng ta không cần theo dõi trực tiếp. Việc đánh giá thí sinh sẽ do quản ngục – cũng chính là giám khảo của vòng ba và bốn, Lippo phụ trách.”

“Vậy thì số thí sinh trụ lại sẽ còn ít hơn nữa.”

Matos có vẻ phấn khích, hỏi:

“Thế này thì nhẹ nhàng hơn hẳn rồi. Nếu chỉ còn lại vài người, thì đâu cần đến tất cả chúng ta nữa?”

“Đúng vậy, nhưng cũng đừng mừng quá sớm.” Mastar nghiêm túc nói:

“Thí sinh năm nay nhìn chung có thực lực khá tốt. Theo dự đoán của tôi, sau vòng này vẫn có thể còn hơn một nửa số người trụ lại.”

“Tức là khoảng hơn hai mươi người?” Matos tỏ ra thoải mái:

“Với số lượng này, đội ngũ giám khảo của chúng ta là quá đủ rồi.”

“Ừ, nhưng đừng quên, vòng thi thứ tư là ‘Săn bắt trên đảo hoang’ kéo dài tận một tuần. Đây mới là phần quan trọng nhất của kỳ thi Thợ Săn năm nay, cũng là lý do hiệp hội cần tăng cường nhân lực.”

“Một tuần sao?!” Một người kinh ngạc thốt lên:

“Chẳng phải chúng ta sẽ phải theo sát thí sinh suốt bảy ngày không ngủ không nghỉ sao?”

“Đúng vậy.” Mastar gật đầu:

“Vậy nên chúng ta phải sắp xếp ca trực hợp lý. Sau khi bài kiểm tra thứ ba kết thúc vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục bốc thăm để phân công nhiệm vụ.”

“Haizz, biết rồi. Không biết lần này ai sẽ là người xui xẻo đây, haha!”

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Matos.

“Khốn kiếp, nhìn tôi làm gì?!” Khuôn mặt Matos tối sầm lại, tức tối nói:

“Lần này chắc chắn không đến lượt tôi đâu!!”

“Thôi nào, giải tán đi, chán chết.”

“Dù sao cũng chưa ngủ được, ai muốn qua phòng tôi đánh bài không?”

“Tôi! Tôi tham gia!”

“Tôi nữa!”

Đám đông nhanh chóng tản ra.

“Chờ tôi với! Tôi cũng chơi!” Matos chạy theo họ.

“Còn Althea thì sao?”

“Tôi đi tìm chỗ ngủ đây, mấy người cứ chơi đi.”

“Được rồi, vậy tôi đi trước.”

Nói xong, Matos cũng rời đi cùng mọi người.

Althea cầm điện thoại, chậm rãi bước về phía một căn phòng ở khu vực trung tâm của phi thuyền.

Trên đường đi ngang qua boong tàu, khi quẹo vào một góc, cô bất ngờ va phải một thí sinh.

Nhìn kỹ lại thì đó là số 99 – Killua Zoldyck, em trai của Milluki.

Điều khiến cô để ý là trạng thái hiện tại của cậu ta khác hẳn lúc thi đấu ban ngày. Khí tức tràn đầy sát ý, áo trên người cũng đã cởi ra, tiện tay cầm theo do vừa vận động xong.

Một đứa trẻ mười hai tuổi, tuy khá gầy, nhưng thân hình lại rắn chắc nhờ rèn luyện khắc nghiệt. Cùng là con cháu nhà Zoldyck, nhưng cậu ta và Milluki béo ú quả thực khác nhau một trời một vực.

Althea cảm thấy, có lẽ Milluki hoàn toàn không phải đối thủ của em trai mình. Nếu không phải vì Milluki đã học được Niệm, có khi cậu ta đã bị chính em trai đánh cho chết thảm rồi.

Cô nghĩ mà không khỏi khoái chí, khóe miệng vô thức nhếch lên.

“Này, đừng cản đường.”

Killua mở miệng với giọng bực bội khi thấy cô không có ý định tránh ra. Nhưng khi ngước lên nhìn rõ đối phương, mắt cậu lóe lên một tia kinh ngạc:

“Là cô?! Cái người ở vòng đầu cứ bám theo sau lưng tôi để trốn việc!”

Althea: …

Quả nhiên ai cũng biết cô lười biếng mà.

Thực ra, Killua lúc đầu không nhận ra cô, vì giám khảo đều phải đeo kính râm đen to che mặt. Nhưng khí tức của Althea thì quá dễ nhận biết.

Nếu Killua sống ở thế giới của cô, chắc cậu sẽ hiểu một từ: “chây lười”.

Loại khí tức lười biếng này trông có vẻ vô hại, nhưng đôi khi lại khiến người ta cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khi tất cả đều đang hừng hực ý chí chiến đấu.

Còn một từ nữa, gọi là “đáng ăn đòn” – tức là chỉ cần nhìn thôi cũng muốn đánh.

Trong vòng thi đầu tiên tại đầm lầy, Killua đã cảm nhận được có một giám khảo theo dõi bọn họ, cậu còn định thể hiện thật tốt để được đánh giá cao.

Nhưng khi ngước lên nhìn, cậu chỉ thấy vị giám khảo kia đang… chăm chú chơi điện thoại, hoàn toàn không thèm để mắt đến cậu.

Lúc đó, Killua đã cảm thấy hơi khó chịu.

Ban đầu, cậu còn định chọc ghẹo người này trong những vòng thi sau, ai ngờ lại bị đổi giám khảo mất rồi.

Vì thế, ấn tượng của cậu về Althea rất sâu sắc. Đến mức vừa nhìn thấy cô (không đeo kính râm), liền nhận ra ngay.

“Ồ, cậu là số 99, Killua.”

Althea chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của cậu ta, hờ hững đáp lại.

“Sao? Cô định lấy lý do tôi tấn công thí sinh khác để trừ điểm à?”

Killua nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm:

“Là bọn họ chọc tôi trước đấy.”

Lúc này, Althea mới để ý đến mấy thí sinh nằm la liệt đằng sau cậu ta.

“Ồ, thực lực cũng khá đấy.”

Cô lại đưa mắt đánh giá Killua từ trên xuống dưới.

Ban đầu, Killua hơi đắc ý khi được khen, nhưng ngay sau đó lại thấy ánh mắt dò xét của cô làm mình nổi da gà.

“Này này này! Nhìn cái gì mà nhìn?! Biếи ŧɦái à?!”

Cậu vội vàng khoác áo vào, nhìn cô với ánh mắt đề phòng như gặp phải kẻ biếи ŧɦái.

Althea đen mặt, lườm cậu:

“Cậu có cái gì mà đáng xem chứ? Lớn thêm vài năm nữa rồi hãy nói.”

“Hừ!”

Nghe vậy, Killua lập tức nổi giận. Trẻ con vốn ghét bị người khác xem thường.

“Cô biết cái gì chứ? Cái loại phụ nữ đến cả trẻ con cũng không tha như cô đúng là biếи ŧɦái!!”

Althea cũng không chịu thua, đáp lại:

“Vậy tức là cậu thừa nhận mình chỉ là một đứa trẻ con ngây thơ rồi đúng không?”

Không đợi Killua nhảy dựng lên phản bác, cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu:

“Dù có muốn nhìn thật, tôi cũng thà đi xem số 44 còn hơn…”

Killua: ??

Ban đầu, Killua còn đang tức tối chuẩn bị bật lại, nhưng ngay khi nghe thấy cô nhắc đến “số 44”, cậu lập tức giật mình, hoảng hốt nhảy lùi về sau một bước lớn.

“Cô… cô cô cô cô…”

“Sao thế?” Althea khó hiểu trước phản ứng thái quá của Killua.

Killua nhìn cô đầy chán nản:

“Cô còn hỏi tôi sao thế à?”

Althea vẫn vô cùng vô tội:

“Chẳng lẽ cậu thấy số 44 có thân hình không đẹp à?”

Killua: …