Tôi Cũng Thích Bạn Trai Của Cậu

Chương 2: Ở phương diện kia... Tần Đình có âm thầm so sánh không?


Lục Kim An bối rối không biết nên lựa chọn thế nào.

Chiều hôm sau, hắn không có tiết học, trên đường từ trường về nhà hắn quan sát các cửa hàng xung quanh nhưng mãi vẫn không nghĩ ra nên ăn gì cho tốt, cuối cũng một đường đi thẳng về nhà.

Khi về nhà nằm ườn trên giường, hắn lấy điện thoại mở mấy ứng dụng đặt đồ ăn nhưng vẫn không tìm được lựa chọn nào khiến mình hài lòng.

Bất lực nằm ngửa trên giường, không từ bỏ cầm điện thoại lên, lướt qua mấy quán ăn, nhưng vẫn chẳng có hứng thú.

Hắn đặt điện thoại xuống, không khỏi tự hỏi liệu cảm giác này có phải là vì đang trong tâm trạng tồi tệ hậu chia tay hay không?

Hắn quả thực có chút tình cảm với Tần Đình, nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu yêu đường, hắn cũng không phải người trọng tình cảm, không nên khó chịu buồn bã như vậy mới đúng.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ tới thanh niên to lớn ngày hôm qua.

Đường Lẫm thực ra rất đẹp trai, kiểu đẹp trai có thể chế ngự tất cả mọi người, rất nam tính. Một Top ở cấp độ này mà bước vào vòng tròn của hắn, tùy tiện đến một cuộc tụ họp thôi cũng đủ khiến mấy tiểu O kia phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, ngay cả có hắn chắc họ cũng chẳng buồn để ý đến.

Điều khiến Lục Kim An ngạc nhiên nhất là, Đường Lẫm tuy trông có vẻ nóng tính nhưng tính cách lại vô cùng ôn hòa.

Tần Đình là mối tình đầu của Đường Lẫm…

Không hiểu sao nghĩ tới đây, Lục Kim An nằm trên giường bỗng cười khổ.

Hắn thậm chí không chút bận tâm mà so sánh mình với tình địch, ngược lại còn nghĩ nếu bản thân là Tần Đình, chắc chắn cũng sẽ không muốn bỏ lỡ một chàng trai như Đường Lẫm.

Tất nhiên hắn cũng không tệ, vậy nên Tần Đình mới không nỡ lòng chia tay.

Bắt cá hai tay tuy là cực kỳ vô đạo đức, nhưng trải nghiệm rồi mới biết là rất thơm.

Bản thân Lục Kim An cũng từng là một tên Hải vương, cho nên hắn hiểu được suy nghĩ của mấy tên Hải Vương khác, thậm chí có thể suy nghĩ mọi việc theo góc nhìn của Tần Đình.

Thật đáng tiếc cho Đường Lẫm, một chàng trai trong sáng ngây thơ như vậy mà mối tình đầu lại là một tên tra nam khốn kiếp.

Nhưng mà, chuyện này không đến lượt hắn an ủi Đường Lẫm, đoán chừng Tần Đình đã xin lỗi Đường Lẫm rồi. Dù sao, từ cảnh tượng ngày hôm qua có thể thấy Tần Đình càng không muốn buông tha Đường Lẫm, muốn bạn trai là hắn đây giúp bao che giấu giếm.

Liệu hai người có quay lại với nhau không?

Không biết.

Lục Kim An chỉ đột nhiên nhớ tới bỏng ngô ở rạp chiếu phim hôm qua rất ngon.

Hắn lập tức ngồi dậy, mặc lại quần áo, đứng dậy nhanh chóng đi đến cửa, xỏ giày, cầm ván trượt hướng đến rạp chiếu phim.

Lục Kim An rất giỏi trượt ván, cái này có liên quan đến việc hắn đã từng yêu thầm một chàng trai khi còn học trung học, lúc đó hắn đã thực sự nỗ lực luyện tập vì người ta.

Kết quả cuối cùng là Lục Kim An đã trở thành một Skater cứng cựa, còn chàng trai kia thì đã trở thành một trong nhiều bạn trai cũ của hắn.

Năm nay Lục Kim An là sinh viên năm 3, trong khu trường đại học cũng là một gương mặt quen thuộc, trên đường gặp người quen ai cũng chào hắn một tiếng, hắn cũng quay đầu đáp lại từng người một.

Sau khi trả lời, hắn lại cố gắng nhớ lại người này là ai.

Lục Kim An quay người, nhảy một mạch lên bậc tam cấp trước rạp chiếu phim, giẫm lên ván trượt để nó bật lên, rồi nhanh chóng nhặt nó lên bước vào thang máy.

Đến tầng có rạp chiếu phim, đầu tiên hắn mua xô bỏng ngô lớn nhất cũng một lon Coca, nghĩ cũng đã đến đây rồi nên hắn đứng trước màn hình lớn để xem lịch chiếu, tính chọn một bộ phim để xem.

Trong lúc đang quan sát, một người khác tiến đến gần, có vẻ như đang quan sát hắn.

Lục Kim An cảm nhận được ánh mắt bắn đến, tuy thường xuyên bị nhìn trộm, thậm chí là lén lút chụp ảnh, nhưng chưa từng gặp qua người nào lộ liễu như vậy. Hắn quay đầu lại, thấy Đường Lẫm đang kinh ngạc nhìn mình.

"Thật trùng hợp." Đường Lẫm lên tiếng trước.

"Ồ, trùng hợp thật, cậu có hẹn với ai à?" Lục Kim An hỏi với vẻ bất an, sợ rằng Đường Lẫm hẹn đi với Tần Đình, rồi lại tiếp tục cảnh ba người ngượng ngùng không nói một lời.

Ngày hôm qua cũng không biết là do bực bội hay là do những cảm xúc khác tác động vào nên mới muốn hành hạ nhau một phen, còn hôm nay hắn mệt mỏi lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa.

"Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thấy bỏng ngô ở đây ngon nên muốn qua xem có phim gì thú vị không."

Lục Kim An nghe vậy không khỏi mỉm cười: "Không ngờ còn có người kỳ lạ giống tôi?"

Đường Lẫm sửng sốt một chút: "Anh cũng vậy?"

"Ừ."

"Thật sự rất ngon."

“Đúng vậy."

Thế là hai người đứng trước màn hình cùng nhau xem lịch chiếu, đều hơi do dự. Không có bộ phim nào thú vị hết.

Lục Kim An đang định chọn vé xem phim gần nhất, vừa định mua vé, Đường Lẫm đột nhiên nói: "Để tôi mời anh, anh muốn xem phim nào?"

"Ừm... vậy bộ có lịch chiếu gần nhất đi."

"Được." Đường Lẫm nói xong, đi nhanh về phía trước mua vé.

Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Đường Lẫm, Lục Kim An hoài nghi Đường Lẫm còn khó lựa hơn cả mình, mà vì bản thân không thể tự đưa ra lựa chọn nên mới dứt khoát để người khác chọn luôn.

Sau đó Lục Kim An nghĩ, người ta đã giúp mình mua vé xem phim, hắn cũng không thể keo kiệt được.

Hắn đưa bỏng ngô và Coca trong tay cho Đường Lẫm, nói: "Tôi còn chưa đυ.ng vào, cầm lấy đi, tôi sẽ mua cái khác."

"Được." Đường Lẫm không từ chối.

Hai người không hiểu sao lại gặp lại nhau vì chuyện ăn bỏng ngô rồi lại cùng nhau bước vào rạp chiếu phim.

Nhưng lần này thì hơi khác một chút, họ ngồi cạnh nhau.

Vì mua vé khá muộn nên chỗ ngồi của họ gần góc, trên tay hai người đều vướng đồ trên tay nên khi di chuyển hơi khó khăn.

Đường Lẫm cố ý đi trước, trên đường vừa nói xin lỗi vừa xin đường những người khác. Thậm chí cậu cũng biết chiếu cố Lục Kim An, giúp Lục Kim An buông ghế xuống.

Đúng là rất giỏi chăm sóc người khác, chả trách Tần Đình yêu thích đến vậy.

Cả hai đều im lặng xem phim. Rõ ràng họ đều thấy bộ phim không thú vị, miệng ăn hết sạch bỏng ngô trước khi phim kết thúc.

Thậm chí hai người đều sợ rằng nếu họ rời đi trước khi bộ phim kết thúc, người kia sẽ thấy thất vọng nên không ai dám nhúc nhích.

Lục Kim An ngồi ở đó có chút không thoải mái, muốn nhìn xem Đường Lẫm thế nào, phát hiện Đường Lẫm một tay chống cằm, nhíu mày nhìn màn hình lớn.

Dưới ánh sáng của màn hình lớn, đường nét khuôn mặt của Đường Lẫm càng thêm rõ ràng, hắn vô thức thở dài: Cái mũi này sao thẳng thế...

Có nhiều khi không nhịn được mà nghĩ nhiều.

Cả hắn và Đường Lẫm đều là bạn trai của Tần Đình, nói đúng hơn là bạn trai cũ.

Ngoại hình của hai người không giống nhau, nhưng ở phương diện kia... Tần Đình có âm thầm so sánh không?

Hắn không thể nào giỏi hơn Đường Lẫm được…đúng không?

Như thể nhận ra ánh mắt của Lục Kim An, Đường Lẫm quay đầu nhìn hắn, đồng thời cúi người thì thầm: "Anh có hiểu không?"

"Có lẽ là trả thù?"

"Nhân vật chính trả thù không thành công, bị nhân vật phản diện đuổi đánh. Cả hai đều sắp chết đến nơi rồi, tôi đoán kết cục chỉ có nhân vật chính sống sót, nhân vật phản diện thì bị bắt."

"Ừm, mấy phàm phu tục tử chúng ta chắc không đủ trình độ để hiểu được ý nghĩ của cái kết cục này."

Lúc xong phim thì việc rời đi khá là suôn sẻ vì có nhiều người đã rời khỏi rạp sớm.

Lúc hai người rời đi, đèn vẫn chưa bật, Đường Lẫm một tay cầm đống rác một tay đỡ Lục Kim An.

Lục Kim An cười nói: "Trước kia đều là tôi đỡ người khác."

“ A... Tôi thì rất ít đi xem phim với người khác."

"Cậu chưa từng đi xem với Tần Đình sao?"

"Chúng tôi quen nhau đã lâu, nhưng chỉ mới bắt đầu hẹn hò lâu, cho nên hôm qua là lần đầu tiên."

"Quen nhau đã lâu?" Lục Kim An phát hiện ra điều gì đó bất thường, hỏi: "Hai người gặp nhau khi nào?"

"Chúng tôi học cùng trường cấp 3. Tôi là học viên khối thể dục, cậu ấy là học viên nghệ thuật."

"Trước đây hai người từng là bạn bè?"

"Ừ, tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi là bạn bè. Sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cậu ấy mới nói rằng đã từng theo đuổi tôi hơn hai năm hồi cấp 3. Vậy mà tôi vẫn luôn không để ý đến, còn nghĩ tôi là trai thẳng..." Đường Lẫm thoáng ngập ngừng: "Thật ra, lúc đó tôi không hề biết cậu ấy theo đuổi mình."

Lục Kim An có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, thậm chí còn hiểu tại sao hôm qua Tần Đình lại coi trọng Đường Lẫm hơn.

Theo đuổi Đường Lẫm hơn hai năm, khi vào đại học thì buộc phải từ bỏ, sau đó thì gặp hắn.

Sau khi hẹn hò với hắn một thời gian, thái độ của Đường Lẫm bỗng dịu đi, Tần Đình chắc chắn không muốn từ bỏ, cũng không muốn chia tay với bạn trai đương nhiệm, vậy nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm qua.

Lục Kim An không nhịn được cười: "Ồ, vậy... hôm qua tên đó có liên lạc với cậu không?"

"Không biết, tôi chặn rồi, anh thì sao?"

"Ồ, tôi thì không, nhưng tôi đoán người ta chặn tôi rồi." Ngày hôm qua khi trở về, Lục Kim An cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận, rửa mặt xong thì ngủ thϊếp đi, hắn thậm chí không có thời gian để cảm thấy buồn bã vì có tiết học vào buổi sáng.

Sau khi đi ra ngoài, hai người đàn ông dừng lại trước quầy bỏng ngô.

Sau đó cả hai liếc nhìn nhau.

Lục Kim An hỏi: "Cậu còn muốn ăn nữa không?"

"Không..."

"Có muốn xem thêm bộ phim nữa không?"

"Có."

Không nói thêm nữa, một người đi mua bỏng ngô và Coca, một người đi mua vé xem phim gần nhất.

Ngay sau đó, hai người lại bước vào.

Vài giờ sau, cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim với vẻ mặt chán nản.

Lục Kim An nói: " Thực ra tôi khá thích xem mấy bộ phim hành động, tuy phim này kịch bản thường thường nhưng ít nhất được cái hiệu ứng khá đẹp."

"Ừ." Đường Lẫm cũng cảm thấy như vậy. Hai người có sở thích tương tự.

Lúc bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại thì đã là đêm rồi. Lục Kim An đứng trên ván trượt đi theo Đường Lẫm, Đường Lẫm có đôi chân dài nên đi cũng không chậm.

Lục Kim An thấy Đường Lẫm đang nhìn mình trượt ván, hơn nữa còn mở miệng hỏi: "Anh từng học trượt ván chuyên nghiệp à?"

"Ừ. Lúc đó tôi đăng ký một lớp học." Trong lớp đó còn có một anh chàng đẹp trai khác, cũng là bạn trai cũ của hắn.

"Anh trượt rất giỏi."

"Sau này tôi sẽ dạy cậu." Lục Kim An thuận miệng nói. Hắn đã nói điều này với rất nhiều người.

"Được." Dù Đường Lẫm đã trả lời nhưng Lục Kim An vẫn không quá để tâm lắm.

Trên đường đi, Đường Lẫm nhận được một cuộc gọi video, Đường Lẫm bình tĩnh trả lời. Đầu dây bên kia rất nhanh đã hét lên, Lục Kim An có thể nghe rõ: "Cậu đi đâu vậy? Cửa ký túc xá đóng rồi, sao còn chưa về?"

"Tôi đi xem phim."

"Tìm một chỗ nào đó ở tạm đi. Không vào được thì đừng buồn quá. Khắp nơi đều là là tiểu O, trong vòng tròn của mấy cậu không phải rất thiếu 1 sao?" "

“Được rồi, tôi hiểu rồi."

Sau khi cúp máy, Lục Kim An thản nhiên nói: "Chỉ có sinh viên năm nhất các cậu mới để ý giờ giới nghiêm thôi."

"Bên anh không đi kiểm tra ký túc xá sao?"

"Tôi không trọ trong trường. Cậu có muốn ở tạm nhà tôi một ngày không? Chỗ tôi có phòng cho khách."

"Nếu vậy thì làm phiền anh rồi."

Lục Kim An mỉm cười với Đường Lẫm, nhưng trong lòng thì lại có chút buồn bực khó hiểu, người này sao nghe người khác nói gì cũng đáp ứng nhanh vậy?

Quả nhiên không thể đối xử hời hợt với Đường Lẫm được, nếu không Đường Lẫm sẽ dễ dàng coi một vài câu nói tùy tiện của hắn là thật lòng nghiêm túc.