Tôi Cũng Thích Bạn Trai Của Cậu

Chương 3: Đường Lẫm thật sự không phải người cùng thế giới với mình


Lục Kim An không ngờ rằng, ngay sau khi chia tay đúng một ngày, hắn lại đưa tình địch về nhà.

Tình địch của hắn thì lại tỏ ra khá hờ hững. Sau khi vào phòng, cậu nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh ."

Sau đó, Đường Lẫm không nhìn lung tung mà bình tĩnh bước vào nhà, ngồi trong phòng khách ngoan ngoãn chờ đợi sự sắp xếp của Lục Kim An.

Lục Kim An rất ít khi mời người khác về nhà, lần hiếm hoi hắn dẫn về thì cũng là bạn trai cũ, vừa về đến nhà là đôi bên đã bắt đầu hành sự, đến rạng sáng mới ngừng, mà khi đó thì cũng đi ngủ rồi.

Hoặc đôi khi là một trong số mấy tên hồ bằng cẩu hữu của hắn, đi vào đã lôi một đống rượu ra nhậu nhẹt.

Đây là lần đầu tiên Lục Kim An cảm thấy bối rối thế này, không biết nên làm gì mới đúng.

"Ờm...cậu dùng điện thoại hãng nào? Nhà tôi chỉ có dây sạc Apple thôi." Lục Kim An nói rồi bước vào nhà, cất ván trượt vào tủ.

"Cũng là Apple."

"Phòng tắm ở phía bên này. Để tôi lấy cho cậu bàn chải đánh răng mới, khăn tắm thì không có đồ dự phòng. Khăn này tôi mới mua cách đây không lâu, Tần Đình chỉ mới dùng hai lần, cậu dùng tạm vậy. Đồ vệ sinh cá nhân ở trên bàn, cậu cứ tùy tiện dùng."

Đường Lẫm cuối cùng cũng đứng dậy, đi theo hắn đến cửa phòng tắm, hỏi nhỏ: "Tần Đình từn đến nhà anh rồi?"

"Ừm, chúng tôi đã hẹn hò một trăm ngày rồi, chẳng lẽ lại là tình yêu tuổi học trò trong sáng sao?"

"Cậu ấy và tôi... chỉ mới nắm tay nhau thôi."

"..." Lục Kim An thoáng chốc không biết nên nói gì, nghẹn một câu: "Là mối tình đầu, bình thường thôi."

"Lần đầu tiên anh yêu đương cũng là như vậy sao?"

"Không phải." Hắn không nhịn được.

"Ồ."

"..."

Lục Kim An cảm thấy da đầu tê dại, một loại xấu hổ không thể khống chế dần lan tràn. Hắn chỉ có thể kéo Đường Lẫm đến trước cửa phòng ngủ phụ, nói: "Cậu ở phòng này, để tôi lấy cho cậu cái gối."

"Anh vẫn luôn ở một mình sao?"

"Đúng vậy, nhưng ở đây có phòng dành cho khách. Bạn tôi thỉnh thoảng không muốn về trường sẽ đến đây ngủ nhờ."

Lục Kim An bận rộn dọn dẹp, Đường Lẫm chỉ vào phòng tắm: "Tôi đi rửa mặt."

" Ừm."

Thấy Đường Lẫm vào phòng tắm, Lục Kim An thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiếm khi kết bạn với người nhàm chán như Đường Lẫm, giao tiếp thật là khó khăn.

Hắn vốn là tay chơi, bạn của hắn thì người này mặt dày hơn người kia, tùy tiện xuất hiện một người cũng đủ hù dọa Đường Lẫm.

Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ cho khách, Lục Kim An đi ra ngoài, nhìn phòng khách có chút bừa bộn, may mắn Đường Lẫm là người có ý tứ, không đi vào phòng của hắn, nếu không chỉ sợ Đường Lẫm sẽ sợ đến mức quay người bỏ chạy.

Một lát sau, Đường Lẫm quấn khăn tắm đi ra, Lục Kim An vừa mới mở PS5, tùy tiện quay đầu rồi định tiếp tục chơi game, nhưng rất nhanh lại quay ngoắt đầu lại lần nữa.

Wow, vừa trắng vừa cơ bắp, loại hình đủ múi đủ thịt lại thon thả thế này còn hơn cả hoàn mỹ ấy chứ.

Hơn nữa có thể nhìn ra áo thể thao Đường Lẫm thường mặc là kiểu không có tay áo, vậy nên có một chút khác biệt về màu da giữa cánh tay và cơ thể. Anh chàng này chắc chắn bảo thủ đến mức không chịu cởϊ áσ khi chơi thể thao.

"Cậu học gì?" Lục Kim An hờ hững hỏi.

"Bóng chuyền."

"Tôi còn nghĩ là bóng rổ. Nếu chơi bóng rổ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xem."

"Bóng chuyền cũng vậy mà."

"..." Cũng đúng, chỉ là hắn không hứng thú với bóng chuyền.

Lục Kim An chỉ vào PS5 hỏi: "Xem có đĩa trò chơi nào cậu thích không, cậu chơi trước, tôi đi rửa mặt đây."

"Ừ, tôi chạm vào đồ của anh được không?"

"Được, tùy cậu." Sau khi trả lời, Lục Kim An vào phòng tắm đóng cửa lại.

Khi hắn lau tóc đi ra, thấy Đường Lẫm đã dọn dẹp xong phòng khách, giống như nhân viên dọn phòng chuyên nghiệp vừa tới vậy.

Lục Kim An thực sự không giỏi dọn phòng, thường gọi nhân viên dọn phòng một lần một tuần. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi nhân viên rời đi, vì vậy căn phòng mới trông bừa bộn như vậy.

Chỉ là hắn không ngờ rằng khi Đường Lẫm hỏi có thể chạm vào đồ của hắn được không, ý của cậu chính là giúp hắn dọn dẹp phòng.

Lúc này Đường Lẫm lại nói: "Tôi gọi đồ ăn ngoài, lát nữa chúng ta cùng ăn nhé."

"Ừ, được." Lục Kim An gật đầu rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

Trên thực tế, sau khi tắm xong, hắn mới nhận ra mình quên mang theo qυầи ɭóŧ. Nếu không có ai ở nhà, hắn đã trực tiếp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào phòng ngủ tìm đồ rồi, còn bây giờ thì phải cuốn khăn.

Lúc này hắn mới sực nhớ ra, hỏi Đường Lẫm: "Tôi có qυầи ɭóŧ chưa dùng, cậu có dùng không?"

Đường Lẫm liếc hắn một cái, sau đó nói: "Không cần đâu, có thể chật."

"Đệt." Lục Kim An không nhịn được chửi thể một tiếng, mặc dù không cường tráng bằng Đường Lẫm, nhưng trên người hắn cũng có cơ bắp đấy!

Tuy không cao bằng Đường Lẫm nhưng cũng 1m87 cơ mà?

Lục Kim An quay người, bất mãn bước nhanh vào phòng ngủ, miệng lẩm bẩm: " Đang coi thường ai vậy..."

Hắn thay đồ ngủ trong phòng ngủ, nhanh chóng dọn dẹp phòng mình, tránh Đường Lẫm đi ngang qua nhìn thấy phòng mình rồi lại chế giễu.

Đó chắc chắn là đòn chí mạng.

Lúc đang dọn dẹp hắn nghe thấy tiếng chuông cửa, đoán là đồ ăn mang về đã tới. Lục Kim An không ra ngoài ngay mà nhanh tay xếp đồ vào tủ, khi đi ra ngoài lần nữa thì đã thấy Đường Lẫm đang cắt rau trong bếp.

Hắn nhìn chiếc túi trên bàn, cầm lên nhìn thấy dòng chữ "Tiểu Nhuận Phát", vô cùng sửng sốt.

Đường Lẫm đặt nguyên liệu nấu ăn?

Lục Kim An kinh ngạc đi vào phòng bếp, thấy tay Đường Lẫm không ngừng chuyển động, hắn cúi xuống nhìn rồi hỏi: "Cậu biết nấu ăn sao?"

"Ừm, người nhà tôi nấu ăn tệ lắm, tôi có kháng nghị mấy lần thì họ bỏ cuộc luôn, bảo tôi ý kiến thì tự đi mà nấu. Sau đó tôi tự học nấu ăn, ai ngờ lại thực sự ngon hơn đồ ăn họ làm, từ đó nhiệm vụ nấu ăn trong gia đình là tôi đảm nhận."

Lục Kim An cười lớn: " Lợi hại lợi hại! Chỉ nhìn vẻ ngoài của cậu thôi, ai mà ngờ lại là kiểu đảm đang giỏi việc nhà như vậy chứ."

Lúc này, điện thoại di động của Đường Lẫm reo lên.

Đường Lẫm tay không tiện trả lời điện thoại, nói với hắn: "Xem giúp tôi với."

"Ừ." Lục Kim An nói rồi đưa tay ra cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy số thay vì tên, hắn đoán có thể là cuộc gọi chào hàng, nhưng vẫn nhấn trả lời rồi bấm nút loa ngoài.

Thanh âm khóc lóc đầy xót xa của Tần Đình nhanh chóng vang lên trong điện thoại: "Đường Lẫm, tớ không thể sống thiếu cậu!"

Nghe thấy giọng nói này, hai người đàn ông trong bếp đều sửng sốt, sau đó đồng thời ngẩng đầu lên, bốn mắt lúng túng nhìn nhau.

Lục Kim An bĩu môi, không ngờ mình lại có thể ăn loại dưa này, lộ rõ biểu cảm của người đứng xem kịch.

Đường Lẫm sắc mặt khó coi một hồi, thấp giọng nói: "Cúp máy."

Hắn gật đầu, nhưng còn chưa kịp cúp máy, Tần Đình đã vội vã giải thích: "Quan hệ giữa tớ và Lục Kim An không phải như vậy đâu! Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, hắn là đồ cặn bã, hắn lừa gạt tớ! Tớ vẫn luôn thích cậu, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, có khi nào tớ làm cậu thất vọng chưa? Tớ bị một tên cặn bã lừa gạt, cậu không thương tớ thì thôi, còn muốn chia tay?"

Lục Kim An nghe vậy sửng sốt, khó hiểu hỏi Tần Đình: "Tôi lừa gạt cậu hẹn hò với tôi ... lừa gạt đến mức cậu chọn bắt cá hai tay?"

Lúc đầu Tần Đình không nhận ra giọng nói của Lục Kim An, sau khi phản ứng lại thì lại rơi vào trầm mặc rất lâu.

Trầm mặc.

Vẫn là trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Tần Đình hỏi: "Sao hai người lại ở cùng nhau?"

"Tình cờ gặp mặt." Lục Kim An trả lời.

Tần Đình hừ lạnh một tiếng, nói: "Trùng hợp quá nhỉ."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Lục Kim An, Đường Lẫm không phải người cùng thế giới với anh, tránh xa Đường Lẫm ra!"

"Không phải..." Lục Kim An cảm thấy vô cùng ủy khuất: "Tôi cùng số* với cậu ta đấy? Cậu lo cái gì?"

( Đều là 1, top)

"..." Tần Đình không trả lời được.

"Còn nói tôi lừa gạt, lừa gạt thế nào, cậu tính biên chuyện thế nào? Là tôi sống chết không chịu chia tay, mới dẫn đến chuyện cậu nɠɵạı ŧìиɧ hả?"

Tần Đình cũng có chút ngượng ngùng: "Thật ra, tôi vẫn chưa nghĩ đến cái đó."

"Vậy sao cậu nói thế?"

Tần Đình một bộ đoan chính: "Tôi cũng đâu biết anh ở đấy!"

"Nếu tôi không ở đây, mấy cái lý do vớ vẩn đó thì đáng tin lắm chắc?"

"Đường Lẫm... cậu ấy dễ dụ lắm."

"..." Lục Kim An tức đến mức bật cười.

Lục Kim An chỉ vào điện thoại hỏi Đường Lẫm: "Bây giờ cậu còn muốn nghe tên này giải thích nữa không?"

"Cúp máy." Đường Lẫm trả lời rồi tiếp tục thái rau.

Lục Kim An cầm điện thoại, nghiêm túc nói: "Thực ra có một câu cậu nói rất đúng. Đường Lẫm và tôi không phải người cùng thế giới, nhưng cũng chẳng phải người cùng thế giới với cậu. Chúng ta gieo họa lẫn nhau thì thôi, đừng liên lụy đến người vô tội. Được rồi, cúp đây."

"Khoan đã--" Tần Đình chưa kịp nói hết lời thì Lục Kim An đã cúp điện thoại rồi.

"Chặn cuộc gọi đến từ số điện thoại di động này." Đường Lẫm lại nói.

"Được, được." Sau khi Lục Kim An trả lời, hắn phát hiện màn hình điện thoại di động của Đường Lẫm có thể trực tiếp bật lên.

Sau khi chặn số, hắn đóng trang theo thói quen rồi nhanh chóng quét màn hình. Tất cả đều là phần mềm bình thường, không có bất kỳ ứng dụng hẹn hò hay app kết bạn nào.

Lúc này, Lục Kim An rốt cuộc cũng chắc chắn, Đường Lẫm thật sự không phải người cùng thế giới với mình.