Chương 1: Chúng ta đều là cá, cần gì phân biệt anh với tôi...
Lục Kim An biết có ngày mình sẽ phải chịu báo ứng, nhưng không ngờ báo ứng này đến sớm như vậy.
*
Lục Kim An tay trái cầm hộp bánh, tay phải cầm túi của Tần Đình.
Hắn đứng một mình dưới bóng cây, nhìn bạn trai mình giải thích với một chàng trai cao lớn khác. Nội dung đại khái là: Lục Kim An chỉ là một người bạn BÌNH THƯỜNG trong số rất nhiều người bạn BÌNH THƯỜNG khác, hy vọng đối phương không hiểu lầm.
Nếu đổi lại là người khác, Lục Kim An nhất định sẽ thối miệng sủa vài câu khó nghe, nếu như hắn đã không vui, người khác cũng đừng hòng thoải mái.
Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy Tần Đình có lẽ đang bảo vệ mình, dù sao người kia... cao gần hai mét, đúng không?
Tên này... cao hơn hắn nhiều quá.
Vóc người còn to lớn, huấn luyện viên thể hình à?
Lúc này, thiếu niên cao lớn kia đi tới trước mặt hắn, ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây phản chiếu lên mặt thiếu niên, lưu lại những điểm sáng nhỏ như đồng xu.
Người nọ có sống mũi cao, đôi mắt không to cũng không nhỏ mà cực kỳ hẹp, đôi lòng trắng lộ rõ vẻ xem thường, đôi lông mày cong cong như lưỡi kiếm.
Cái bộ dạng này, hình dung bằng mắt thường thì đại khái là"gϊếŧ người không chớp mắt, ăn thịt người không nêm muối".
"Anh là bạn bình thường của cậu ấy à?" Nam sinh nọ mở miệng, nhấn mạnh vào từ "bình thường".
Tần Đình bước đến đứng sau thanh niên, liên tục nháy mắt với hắn.
Lục Kim An nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, chỉ cười khẽ, sau đó hỏi: "Tên của cậu là gì?"
Thanh niên hơi nhíu mày, giống như không hắn sẽ trả lời như vậy: "Cái gì?"
"Tên của cậu là gì?"
"Đường Lẫm."
"Tên tôi là Lục Kim An."
Lục Kim An nói, giơ chiếc bánh trong tay lên, nhướn mày hỏi Đường Lẫm: "Anh đã đặt trước một nhà hàng, em có muốn đi ăn cùng không?" "
“..." Đường Lẫm quan sát một lượt khuôn mặt anh tuấn trước mắt, trong đầu thầm gán cái mác " Nói năng tùy tiện ", sau đó là một hồi trầm mặc.
"Lục Kim An, sao anh không giải thích rõ ràng với cậu ấy? Đang nói nhảm gì thế!" Tần Đình có chút sốt ruột, lập tức nói.
Lục Kim An quay đầu, khó hiểu nhìn Tần Đình: "Có gì để giải thích? Mọi người đều hiểu trong lòng."
Nói xong, hắn hất hất cằm về phía Đường Lẫm, ra hiệu: "Bên này."
Đường Lẫm nhìn hắn một chút, sau đó quay lại nhìn Tần Đình. Không biết nghĩ như thế nào mà lại thật sự đi theo sau Lục Kim An.
Trên mặt Tần Đình lộ rõ vẻ khó tin, rõ ràng là bộ dạng thiếu niên trong sáng thanh thuần đáng yêu, nhưng lúc này lại trợn trắng mắt như cá chết.
Y do dự một lúc, dậm chân lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo hai người kia.
*
Ba người họ đến một nhà hàng phương Tây được trang trí tinh tế, bầu không khí tuyệt vời.
Vừa bước vào đã thấy phần lớn khách hàng trong cửa hàng đều là cặp đôi, khung cảnh ba chàng trai dắt nhau đi vào ngược lại khá bắt mắt.
Lục Kim An dường như thường xuyên đến đây, nhân viên phục vụ trong cửa hàng cũng rất quen thuộc với hắn, lúc nhìn thấy đã chạy tới chào hỏi, còn gọi tên rõ to.
Hắn dễ dàng dẫn hai người vào phòng riêng, đặt chiếc bánh ngọt lên bàn.
Tần Đình không muốn giả vờ ngây thơ nữa, lẩm bẩm: "Có vẻ như anh rất quen thuộc với nơi này."
Lục Kim An thẳng thắn trả lời: "Ừm, tôi đã từng cùng bạn trai đến đây, một năm hơn mười lần, chắc chắn là quen thuộc rồi."
Tần Đình nghe vậy cười lạnh: "Tôi biết mà."
Trước đấy còn nói cái gì mà chỉ từng hẹn hò có hai lần, hơn nữa còn là vì bị bạn trai cũ làm tổn thương, cho đến khi gặp y mới nguyện ý mở lòng, thử yêu lại lần nữa.
Lục Kim An mở nắp hộp bánh, lộ ra dòng chữ trên đó.
Hàng đầu tiên: Kỷ niệm 100 ngày
Hàng thứ hai: Đ & A
Đường Lẫm liếc nhìn chiếc bánh, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Lục Kim An cười thật lòng với Tần Đình, nói: "Thành thật mà nói, tôi hẹn hò với nhiều người như vậy, cũng không nhịn được phải mở miệng khen cậu một câu, cao tay hơn tôi không ít đâu."
Tần Đình chắc chắn Lục Kim An sẽ không giúp mình xoa dịu tình hình, vì vậy y cắn răng ngồi đối diện với hai người kia, chắp tay trước ngực, mím môi không nói gì.
Đã đến nước này, Lục Kim An tự nhiên không vội, chỉ vào bánh ngọt hỏi: "Cậu trước hay tôi trước?"
Đường Lẫm nhìn chằm chằm con số một trăm kia hồi lâu, do dự một lúc, hiểu ý Lục Kim An, liền đáp: "Anh trước đi."
"Cũng được, bằng không lại vô duyên vô cớ trở thành tiểu tam."
"Cho nên, tôi là tiểu tam?" Đường Lẫm trầm giọng hỏi.
Lục Kim An vẫn giữ vẻ mặt tươi cười: "Tiểu tam gì chứ? Gặp được nhau là duyên phận. Chúng ta đều là cá, cần gì phân biệt anh với tôi, đều là người một nhà."
Vừa nói, hắn cầm lên con dao đi kèm với bánh, hỏi: " Có muốn cùng cắt bánh không?"
Đường Lẫm ngồi trên ghế, vẻ mặt u ám, im lặng, không có ý định hợp tác.
Cậu có vẻ đang hờn dỗi với chính mình, chỉ là không hề tỏ ra giận dữ hay giơ tay muốn đánh nhau như mọi người tưởng tượng.
Điều này có phần không phù hợp với ngoại hình của Đường Lẫm cho lắm.
Tần Đình lười giải thích, không có ý định giải thích mối quan hệ với bất kỳ ai.
Nếu Hải vương đã đã lật xe, ước tính không có con cá nào có thể sống sót, vậy thì tốt nhất là từ bỏ tất cả, dù sao y cũng không thiếu hai con cá như vậy.
Chỉ là hiếm khi mới câu được hai con cá thật sự tốt, bây giờ lại một hơi mất hết ráo, nghĩ lại cũng thật đáng tiếc.
Tất nhiên là y đều thích cả hai, nếu không khi đứng giữa lựa chọn giữa cá và tay gấu, sai y lại lấy hết chứ?
Lục Kim An là người thoải mái nhất: "Phần tôi đặt trước chỉ đủ cho hai người, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều không có khẩu vị gì, nên từng đấy chắc là đủ rồi."
"Nếu muốn ăn thì cứ ăn đi." Tần Đình nói rồi định đứng dậy rời đi, y không muốn ở lại đây nữa.
"Không phải em đã đồng ý dành cả ngày với anh sao? Nếu chúng ta ở cùng nhau thì sẽ vui hơn nhiều?" Lục Kim An vừa nói vừa ngăn Tần Đình lại, ấn vai ép y ngồi xuống.
Hắn không rời đi ngay mà đứng cạnh Tần Đình, dựa vào lưng ghế: "Chúng ta lập một nhóm đi, ba người chúng ta cùng nhau là vừa vặn."
Tần Đình nhận ra Lục Kim An cố ý làm y ghê tởm, nên cũng không để ý, lấy điện thoại di động ra phối hợp: "Được, tôi thêm hai người, hai người muốn gọi nhóm là gì?"
Lục Kim An trả lời ngay: "Tương thân tương ái như một gia đình."
Môi Tần Đình ở một bên vừa mấp máy môi vừa ấn phím điện thoại đổi tên, như đang thầm chửi Lục Kim An.
Lục Kim An nhìn nhóm người kia tạo ra, sau khi ba người xuất hiện trong đó, hắn không dừng lại, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào màn hình, nói nhanh: "Tôi đã đặt vé xem phim rồi, lát nữa chúng ta đi xem phim nhé?"
Tần Đình vội vàng quay đầu lại nhìn Lục Kim An, Lục Kim An lại mỉm cười với y.
Rõ ràng muốn làm Tần Đình xấu hổ.
Tần Đình tức giận trả lời: "Được! Đi!"
Lần này, cả hai người đều đồng thời nhìn về phía Đường Lẫm.
Đường Lẫm bị nhìn chằm chằm thì không nói nên lời, nhưng không hiểu sao cũng muốn cạnh tranh với hai người họ, không chịu thua kém nên đáp: "Đi."
Ba người cùng nhau ăn, mỗi người một miếng bánh.
Tất nhiên, không ai biết liệu Đường Lẫm có chân thành chúc phúc cho cái kỷ niệm 100 ngày này hay không.
Cuối cùng, họ thực sự đã đi đến rạp chiếu phim.
*
Lúc Lục Kim An đi lấy vé, Đường Lẫm hỏi: "Muốn ăn bỏng ngô không?"
Tần Đình lắc đầu: "Không, tớ no rồi."
Y tập ba lê, bình thường ăn rất ít, không bao giờ đυ.ng vào những thứ dễ tăng Calo.
Đường Lẫm nhìn Lục Kim An, Lục Kim An chỉ vào bảng chọn trên bàn: "Cái lớn nhất."
"Được." Đường Lẫm nhanh chóng trả lời.
Lục Kim An nghĩ Đường Lẫm sẽ mua một lô bỏng ngô, nên gọi phần lớn nhất. Không ngờ Đường Lẫm lại mua hai gói bỏng ngô cỡ lớn nhất, mỗi người một cốc Coca.
Lục Kim An cầm xô bỏng ngô của mình, cười tươi rói, có vẻ rất vui khi nhận được đồ.
Đường Lẫm không để ý tới hắn mà ngồi xuống bên chiếc bàn tròn nhỏ để nghỉ ngơi.
Ba người, hai cặp đôi, nhưng thật không may, tất cả họ đều cảm thấy vô cùng ngượng ngập, chỉ trầm mặc im lặng ngồi trên ghế của mình.
Tần Đình ở một mình, đang gõ điện thoại liên tục, có lẽ đang phàn nàn về sự thất bại của bản thân cùng cái bầu không khí như Tu La tràng hiện tại.
Đường Lẫm bình tĩnh ăn bỏng ngô, toàn bộ quá trình đều phối hợp, cảm xúc vẫn ổn định, cũng coi như là nhân tài.
Lục Kim An thì nhàm chán nhìn lịch xem phim.
Lúc này, có hai cô gái tiến đến trước mặt Lục Kim An, hỏi: "Xin chào, em có thể xin ID WeChat của anh không?"
Cả ba người đều rất đẹp trai.
Nhưng vẻ ngoài Đường Lẫm lại có vẻ rất hung dữ, khó gần, trên mặt lộ rõ biểu cảm "Nếu ngươi dám nói chuyện với ta, ta sẽ gϊếŧ cả nhà ngươi."
Tần Đình có khuôn mặt thanh tú hơn cả con gái, vóc dáng thon thả, khí chất tốt, dù sao cũng học múa ba lê nên có phần yếu đuối, trông họ giống như "chị em".
Thành ra Lục Kim An là loại hình được hoan nghênh nhất.
Ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt hoa đào, sống mũi cao và đầu mũi thon, đôi môi không mỏng cũng không dày, khóe miệng luôn cong lên, lúc nào cũng cười, trông rất dễ gần.
Nhìn qua không có chút dáng vẻ nào của tra nam, nói thật ra thì hắn cũng rất có đạo đức, cho nên mới có thể lừa gạt được Tần Đình.
Nhưng Lục Kim An vẫn từ chối: "Tôi là bạn trai của em ấy."
Sau đó hắn chỉ vào Tần Đình.
Cô gái kia rất ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không biết, làm phiền anh rồi."
Nói xong, cô liếc nhìn về phía Đường Lẫm.
Lục Kim An nói tiếp: "Không cần hỏi, cậu ấy cũng là bạn trai của bạn trai tôi. Thấy thế nào, bản lĩnh không hề tầm thường, đúng không?"
Tần Đình nghe vậy thì trợn mắt, ngẩng phắt đầu lên. Y biết ngay mà, bây giờ chỉ cần có cơ hội, Lục Kim An sẽ ngay lập tức làm khó y.
Cô gái kia lập tức sững sờ tại chỗ.
Sau một hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vậy thì... chúc ba người hạnh phúc."
"Cảm ơn." Lục Kim An trả lời rất lễ phép.
Hai cô gái hoảng sợ bỏ chạy, chạy xa mới bắt đầu cười, dù sao bọn họ cũng được tận mắt chứng kiến
Tu La tràng, chuyến này không hề uổng phí.
Ba người họ cùng nhau bước vào rạp chiếu phim.
Tần Đình ngồi ở giữa, Lục Kim An và Đường Lẫm ngồi ở hai bên.
Tần Đình chỉ có thể cầm ly nước, lắng nghe hai người bên cạnh ăn bỏng ngô, phát ra tiếng "lách tách" liên tục.
Rõ ràng vừa cơm nước xong, hai người này lấy đâu ra bụng ăn tiếp thế không biết?
Nội dung bộ phim là gì, ba người có xem hay không thì chỉ có họ mới biết.
Sau khi bộ phim kết thúc, Tần Đình cuối cùng cũng chịu hết nổi, hai người bạn trai này ai thích thì lấy, nhanh chân sải bước vào thang máy.
Lục Kim An và Đường Lẫm không thể vào thang máy vì thang máy đã đầy nên đứng ở cửa chờ lượt tiếp theo.
Bây giờ chỉ còn lại hai người, bầu không khí càng trở nên lúng túng hơn.
Hai người im lặng rời khỏi rạp chiếu phim, có vẻ như không gọi taxi mà chọn cách đi bộ về.
Cả hai đều đi cùng một hướng – Khu vực trường đại học.
Có ba trường đại học trong thành phố đều nằm trong cùng một khu vực. Sau một thời gian dài thì mọi người bắt đầu gọi như vậy.
Lục Kim An hiếm khi mở miệng: "Cậu cũng là sinh viên à?"
"Vâng, từ Học viện Thể thao."
"Ồ... Tôi từ Học viện Nghệ thuật."
"Khoa diễn xuất điện ảnh và truyền hình?"
Lục Kim An cười, quay đầu nhìn cậu: "Cậu đoán vậy là vì thấy tôi đẹp trai à?"
“Chỉ thuận miệng hỏi thôi."
"Tôi học mỹ thuật."
Hai người im lặng một lúc, Đường Lẫm mới hỏi: "Anh... không khổ sở sao?"
Lục Kim An có chút bối rối, quay đầu nhìn qua, không ngờ lại nhìn thấy thấy Đường Lẫm với thân hình lực lưỡng đang đỏ hoe mắt, tựa hồ giây tiếp theo sẽ diễn ra một màn mãnh nam rơi lệ.
Lục Kim An: “…”
Mặc dù hắn không phải là người hoành đao đoạt ái, nhưng vào khoảng khắc này, trong lòng lại sinh ra chút áy này.
Đường Lẫm hít một hơi thật sâu, như muốn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, nhưng vẫn dùng giọng điệu nghẹn ngào nấc lên: "Tôi đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu ấy."
"Hả?" Lục Kim An sửng sốt.
"Đó là mối tình đầu của tôi..."
Lục Kim An: "..."
Lục Kim An là một tên khốn nạn, bạn trai qua lại lâu nhất có lẽ là Tần Đình, chủ yếu là vì Tần Đình không chỉ đẹp trai mà còn rất dẻo dai.
Hắn thật sự cũng đã từng nghĩ đến việc quay đầu là bờ vì Tần Đình, sau này một lòng một ý với Tần Đình, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với người nọ.
Kết quả là, kẻ đê tiện gặp một kẻ đê tiện khác, đó chính là báo ứng ở kiếp này.
Hôm nay hắn quả thực rất không vui, cho nên muốn khiến cho Tần Đình phải khó chịu.
Lúc này hắn mới nhận ra Đường Lẫm mới là người bị hại thực sự, chỉ có thể nói lời xin lỗi: "Xin lỗi..."
Không ngờ Đường Lẫm lại an ủi hắn, vỗ nhẹ vai Lục Kim An: "Anh cũng phải mạnh mẽ lên."
"Nga, nga..." Lục Kim An có chút hoảng hốt vì được an ủi.