Tạ Sâm nghe giọng chửi chua ngoa chỉ muốn bịt tai. Đã xác định được thân phận hai người, nghĩ tới việc mình chiếm dụng thân thể nguyên chủ, cậu cố nén lòng im lặng.
Trong nhật ký của nguyên chủ từng nhắc tới ông nội và ngoại, nhưng rất sơ sài:
"Hình như tổ phụ và ông nội không thích mình."
"Ba và ông nội cãi nhau vì mình, mình cảm thấy rất tự trách. Phải làm sao để tổ phụ và ông nội yêu quý đây? Mình sẽ ngoan ngoãn mà."
Tạ Sâm bình thản nhìn hai người, lùi một bước mở lối: "Mời vào, có chuyện gì vào ngồi rồi nói."
Hai người họ Tạ trao đổi ánh mắt, đều thấy kinh ngạc trong đáy mắt đối phương: Tên sói mắt trắng này sao khác hẳn xưa thế?
Ba người ngồi trong phòng khách, Tạ Sâm rót trà mời bọn họ: "Xin lỗi, lúc nãy tôi vừa ngủ dậy nên còn hơi mơ màng. Hôm nay hai vị đến có việc gì sao?"
Tạ tổ phụ hắng giọng, nghiêm nghị nói: "Cha nuôi của cậu đã qua đời ba năm rồi. Mấy năm nay chúng tôi quá đau lòng nên chưa kiểm kê tài sản của bọn họ kỹ lưỡng. Giờ cậu đã trưởng thành, phải tính toán cho rõ ràng."
Tạ Sâm nghĩ đến số dư trong tài khoản của nguyên chủ, khóe miệng hơi nhếch: "Cha nuôi không để lại tài sản gì cho tôi."
"Tôi biết bọn họ không có tiền tiết kiệm." Tạ tổ phụ nói: "Khoản tiền này đã thanh toán xong từ ba năm trước. Ý tôi không phải là tiền mặt."
Do lời nói trước đó của ông nội Tạ, Tạ Sâm đã đoán được phần nào, cho rằng bọn họ chủ yếu đến vì ngôi nhà.
Tạ Sâm chỉ lên trần nhà: "Là vì căn nhà này sao?" Dù ấn tượng với hai người không tốt, nhưng đây là nhà của con trai bọn họ, bọn họ đòi lại cũng hợp lý.
Hơn nữa, cậu vừa kiếm được một khoản tiền, không quá lo lắng: "Tôi có thể dọn ra ngoài."
Tạ tổ phụ và ông nội Tạ trông ngạc nhiên, ông nội Tạ vẻ mặt hơi hả hê: "Còn biết điều đấy. Cậu ở đây đến tuổi trưởng thành, chúng tôi cũng coi như đã hoàn thành trách nhiệm rồi."
Tạ Sâm tưởng chuyện giải quyết đơn giản thế, đứng dậy nói: "Tôi đi thu dọn đồ đạc."
Nhưng sự việc lại vượt ngoài dự liệu của cậu. Tạ tổ phụ ngăn lại: "Khoan đã, còn một việc nữa."
Tạ Sâm ngồi xuống, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ nguyên chủ còn có gì giá trị. Cậu nghi hoặc: "Phi thuyền ư?"
"Đó là món quà nửa tuổi trưởng thành ba cậu tặng cậu, là của cậu." Tạ tổ phụ nói, ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Sâm: "Đến nước này cậu cũng đừng giấu nữa. Trước chuyến khảo sát cuối cùng, ba nuôi cậu có để lại thứ quý giá trong nhà đúng không?"
Tạ Sâm ngớ người: "Không có."
"Xạo!" Ông nội Tạ trợn mắt: "Giờ cả Tinh Thành đều biết rồi, cậu còn định lừa ai?"
Tạ Sâm hoàn toàn mù tịt, cố nén ý muốn đảo mắt: "Hai vị đang nói về cái gì?"
"Cây ớt." Tạ tổ phụ trầm giọng nói: "Đoạn video đấu tập với bạn học của cậu bị đăng lên mạng. Chuyên gia thực vật chỉ ra, thứ cậu dùng để tấn công chính là loài thực vật ăn được đã tuyệt chủng trên tinh cầu Brandt - cây ớt."
Ông nội Tạ lập tức nối theo: "Khỏi cần nói, đây chắc chắn là thứ con trai tôi mang về từ chuyến khảo sát! Đây là tài sản vô giá!"
Tạ Sâm sững sờ. Cậu không ngờ bọn họ lại nhắm vào cây ớt.
"Đó không phải thứ bọn họ mang về từ chuyến khảo sát." Tạ Sâm giải thích: "Thực vật ăn được phải mọc từ đất, cũng không có năng lực tấn công."
Tạ tổ phụ mặt tối sầm: "Ý cậu là không muốn giao ra sao?"
Tạ Sâm bất lực: "Thứ của các vị tôi sẽ không giữ. Thứ của tôi cũng không đưa cho ai."