"Đúng là vô liêm sỉ! Thứ gì mà của cậu? Nếu không phải vì cậu, quan hệ giữa tôi và con trai đâu đến nỗi xa cách thế này! Nếu thân thiết hơn, làm sao chúng nó đem cây ớt đặt ở chỗ cậu?" Ông nội Tạ mặt mày tái mét mắng nhiếc.
Tạ Sâm bất đắc dĩ nhìn ông ta. Rõ ràng ông ta đã cố chấp cho rằng cây ớt là do ba nuôi nguyên chủ mang về.
“Tôi đã nói rồi, cây ớt là của tôi, không phải do bọn họ khảo sát mang về. Bọn họ là nghiên cứu viên của viện Nghiên cứu Thực vật, mỗi lần khảo sát đều có đồng nghiệp đi cùng. Dù phát hiện loài mới cũng sẽ đưa vào viện, sẽ không tự ý mang về.” Tạ Sâm kiên nhẫn giải thích.
“Hừ, đừng hòng lừa tôi! Tôi biết rõ hai đứa chúng nó thích rong ruổi khắp nơi vào kỳ nghỉ. Cây ớt này chắc chắn là thứ chúng nó vớ được lúc rảnh rỗi!” Ông nội Tạ khăng khăng nói.
Thấy thái độ này, Tạ Sâm hiểu nói nhiều cũng vô ích, đứng dậy nói: “Tôi sẽ dọn đi sớm. Cây ớt là của tôi. Nếu không tin, các vị cứ việc điều tra.”
"Cậu tưởng tôi không dám sao?” Gương mặt Tạ tổ phụ khó coi: “Ngoan ngoãn nộp ra đây, tôi có thể cho cậu một khoản sinh hoạt phí. Chuyện mà vỡ lở, với tư cách là con nuôi tranh giành tài sản với người lớn sau khi cha nuôi qua đời, danh tiếng cậu sẽ nát bấy!”
“Tôi không sợ.” Tạ Sâm nhún vai: “Lời tôi nói toàn sự thật, lòng dạ trong sạch.”
“Không sợ ư? Xem ra cậu đã mất hết liêm sỉ rồi! Bị người đời chửi bới bao lâu mà vẫn thản nhiên! Nhưng cậu có nghĩ tới chuyện này không? Một khi sự tình bại lộ, ba nuôi của cậu - những người phát hiện ra thực vật ăn được đã tuyệt chủng nhưng không công bố, không báo cáo lên viện sẽ bị đàm tiếu thế nào?”
Ông nội Tạ giọng đanh thép: “Bọn họ là tấm gương sáng của viện nghiên cứu. Chuyện này mà lộ ra, không chỉ mất danh tiếng, còn bị chỉ trích dày xéo. Bọn họ đã khuất ba năm rồi, là con nuôi, cậu nỡ lòng để chuyện này xảy ra sao?”
Tạ Sâm cười lạnh, đúng là kiểu trói buộc đạo đức trắng trợn: “Ông nói đúng, tôi không nỡ. Bọn họ là những nhà nghiên cứu tận tâm, không bao giờ giấu diếm phát hiện nào. Cây ớt trong tay tôi là của riêng tôi, không liên quan tới bọn họ.”
Ông nội Tạ há hốc mồm, giật mình nhận ra mình vừa tự đào hố cho mình. Ban đầu ông ta định dọa Tạ Sâm giao nộp cây ớt để giữ thể diện cho con trai, nào ngờ giờ đây cây ớt lại thành của Tạ Sâm, chẳng ảnh hưởng gì đến thanh danh nhà họ Tạ!
Tạ tổ phụ khinh khỉnh đáp: “Của cậu? Cậu lấy đâu ra? Cả đời chưa ra khỏi Tinh Thành, làm sao có được cây ớt!”
Tạ Sâm cũng không biết giải thích thế nào, đành lấp liếʍ cho qua: “Đây là chuyện của tôi. Tôi đi thu dọn đồ đạc.”
Bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của Ông nội Tạ, cậu nhanh chóng vào phòng. Gọi là thu xếp hành lý, nhưng thực chất cậu chỉ bỏ vài bộ quần áo vào túi rồi xách ra.
“Cậu nhất quyết không chịu giao cây ớt sao?” Giọng Tạ tổ phụ trầm xuống.
“Ừ.” Tạ Sâm gật đầu. Đây là đồ của cậu, đương nhiên không giao nổi, huống chi cây ớt nằm trong hệ thống, cậu làm sao lấy ra được?
“Vậy đừng trách tôi vô tình! Tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng điều tra cậu. Tôi sẽ không để tài sản của con trai tôi rơi vào tay kẻ vô danh!”
Tạ Sâm vẫy tay: “Tùy ông. Tạm biệt.”
Cậu lái phi thuyền rời đi, dừng lại ở bãi đậu xe trường học, bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo.
Phải giải thích thế nào về sự tồn tại của cây ớt đây? Vừa nghĩ, cậu vừa mở vòng tay kết nối Tinh Võng, kiểm tra bình luận dưới video đấu võ trước đó.