Khóe miệng Maine khẽ nhếch: “Cậu cũng là người nổi tiếng, người hai lần lên trang đầu trong một tuần. Long Đằng rất mạnh, tôi cũng không phải đối thủ của cậu ta.”
Tạ Sâm càu nhàu: “Cũng không phải là chuyện gì tốt, tôi đâu muốn nổi tiếng kiểu này.”
“Tôi cũng vậy.” Maine nhàn nhạt đáp.
Tạ Sâm quyết định không nhắc tới chuyện nổi tiếng nữa. Đang định nói thêm, chuông thông báo từ vòng đeo tay của cả hai cùng vang lên.
Cậu mở ra xem, là thông báo số dư: thu nhập từ cá cược trên diễn đàn có hơn hai mươi ba nghìn tinh tệ, đã trừ 10% phí dịch vụ.
Cậu kích động nói: “Thật sự chuyển tiền rồi! Giống như đang mơ vậy, diễn đàn trường xử lý nhanh thật!” Cậu vừa nói vừa chuyển cho Maine bốn nghìn tinh tệ, đồng thời sửa chú thích từ "anh đẹp trai" thành "Maine".
Maine nhận chuyển khoản, liếc nhìn cậu một cái: “Không phải nói không cần trả rồi sao?”
Tạ Sâm cười hắc hắc: “Anh em ruột còn tính rõ ràng mà, đúng rồi, chiều nay anh còn phải thi sao??”
“Ừ, ngày mai mới xong.”
Tạ Sâm nói: “Tôi thi xong rồi, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơ, nhớ giữ liên lạc nhé, khi anh thi xong tôi sẽ tới tìm anh chơi.”
Maine gật đầu, hai người ai về nhà nấy.
Tạ Sâm trở về phòng, thở dài nằm vật ra ghế sofa, nghĩ về chuyện của Maine mà lòng nặng trĩu. Cuối cùng, cậu quyết định tạm gác sang một bên, mở mạng tra cứu về các viện dưỡng lão và khu tị nạn ở Thú Tinh Tinh Thành.
Đây là hai địa điểm cậu cho rằng dễ tiếp cận nguồn năng lượng nhất. Trước đây không có tiền, cậu đành bất lực, nhưng giờ đã có vốn, tất nhiên phải hành động.
Sau khi chọn lọc, cậu đánh dấu một địa điểm tiêu biểu cho mỗi loại rồi đi ngủ trưa.
Trong lúc Tạ Sâm chìm vào giấc ngủ, đoạn video đấu võ giữa cậu và A Mãnh bị đăng tải lên mạng, gây chấn động cực lớn. Giờ đây, cậu không chỉ nổi danh trong Diễn đàn Đại học Tinh Thành, mà đã trở thành nhân vật đình đám khắp Tinh Thành.
Tạ Sâm bị tiếng gõ cửa dồn dập cùng chuông vòng tay réo liên hồi đánh thức. Cậu dụi mắt nhìn giờ: mới ngủ chưa đầy một tiếng, bây giờ mới hai giờ rưỡi chiều.
Cậu xoa mặt, bực bội mở cửa: "Ai đấy?"
Đứng ngoài là hai người đàn ông trung niên, một cao một thấp. Người thấp bé vừa thấy cậu lập tức giơ tay chỉ thẳng: "Đồ vô dụng ăn hại! Sao giờ mới chịu mở cửa!"
Tạ Sâm ngơ ngác: "?" Cậu nhíu mày, đóng sầm cửa lại, chắc nhầm nhà rồi!
"Cộc cộc cộc..." Bên ngoài im lặng một nhịp, sau đó là tiếng đập cửa càng hung hãn hơn, kèm theo giọng chửi đổng the thé: "Tạ Sâm! Mày dám hỗn với bố mày hả? Dám đóng sầm cửa trước mặt bố!"
Tạ Sâm quay lưng định vào phòng, nghe thấy tên mình bèn khựng lại. Người quen?
Cậu đắn đo một chút rồi lại mở cửa, bất chấp hai khuôn mặt đằng đằng sát khí, lịch sự hỏi: "Hai vị là...?"
"Mày... mày còn dám hỏi chúng tao là ai?" Mặt người đàn ông thấp giọng càng lạnh hơn: "Con trai con dâu tao nuôi mày khôn lớn, giờ bọn họ không còn, mày vờ như không quen bọn họ à?"
Ông ta dùng ngón tay chĩa vào mặt Tạ Sâm, miệng không ngừng phun: "Tao đã biết mày chính là một con sói mắt trắng! Giá như năm đó tao liều chết ngăn lại, đã không để chúng nhận nuôi mày! Còn sống thì đóng vai hiếu thuận, cha mẹ mất rồi mới lộ nguyên hình!"
Chưa kịp thở, ông ta lại chuyển giọng mỉa mai: "Hai năm trước đóng kịch giỏi lắm cơ mà! Sắp tốt nghiệp rồi, cánh cứng rồi, nên coi thường người nhà hả?"
Ngón tay của ông ta từ người Tạ Sâm chuyển hướng vào căn phòng: "Mày có biết nhà mày đang ở nhà của ai không? Đã ngạo mạn thế thì dọn đi ngay đi! Tao không có trách nhiệm nuôi thêm đồ vô dụng!"