Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 34: Maine (2)

Cậu hỏi Long Đằng: “Cậu biết Maine · Kess không?”

“Đương nhiên!” Long Đằng khoa tay múa chân: “Hắn rất lợi hại, tôi từng đấu với hắn nhưng không thể phân thắng bại, sau này tìm hắn đấu tiếp, hắn đều từ chối.”

Long Đằng đầy mong đợi nhìn cậu: “Cậu quen hắn à? Giúp tôi làm hắn đấu với tôi một trận được không?”

“Không quen.” Tạ Sâm mặt đen như mực. Trong đầu người này chỉ có mỗi việc đánh nhau thôi sao?

Cậu hỏi kỹ hơn: “Cậu có biết nhà hắn ở đâu, có bạn bè gì không?”

Long Đằng gãi gáy: “Không biết, hắn luôn đi một mình. Người khác thấy hắn đều tránh xa, hình như chẳng có bạn.”

Tạ Sâm nhíu mày. Trên khán đài có ba người bị mọi người tránh né: anh đẹp trai, Long Đằng và một người nữa…

“Hắn có mái tóc trắng dài sao?” Cậu nhớ đến chàng trai điềm tĩnh thanh tú kia.

“Không phải! Tóc hắn màu vàng.” Long Đằng ngơ ngác nói: “Tóc trắng dài là Bạch Giảo, cậu không nhớ sao?”

Sau đó cậu ta đột nhiên bật nhảy lên: “Đúng rồi! Bị thương nặng thế tất nhiên là không ổn, hóa ra là đầu rớt bể!”

Tim Tạ Sâm đập thình thịch, vội bước nhanh ra ngoài: “Tôi rất khỏe mạnh, về nhà đây, tạm biệt!”

Long Đằng không níu kéo, chỉ hét theo: “Nhớ nghỉ ngơi xong thì tìm tôi đánh nhau nhé!”

Tạ Sâm qua quýt gật đầu, vừa đi vừa bấm gọi cho anh đẹp trai. Chuông reo hai tiếng thì kết nối. Chưa đợi đối phương lên tiếng, cậu hỏi gấp: “Anh đang ở đâu?”

“Bãi đậu xe trường học.”

“Đợi tôi chút! Tôi đến ngay. Có chuyện muốn hỏi anh.”

“Tiền không cần trả đâu. Tôi đã theo cậu đặt cược, kiếm được kha khá rồi.” Giọng Maine pha chút ý cười.

Tạ Sâm thầm nghĩ: Người tốt thế này sao có thể làm chuyện báo thù xã hội được chứ!

“Là chuyện khác, đợi tôi một lát là được.”

“Được.” Maine đáp.

Ba phút sau, Tạ Sâm thở hổn hển xuất hiện trước mặt Maine. Phi thuyền của Maine đậu nép góc, hắn khẽ dựa vào thành phi thuyền, thấy bộ dạng Tạ Sâm thì nhướng mày: “Cậu vội cái gì thế?”

Tạ Sâm chầm chậm thở đều, chăm chăm nhìn Maine một hồi lâu. Trước mắt chỉ là một thiếu niên tuấn tú, có lẽ không hoạt bát như Long Đằng nhưng tuyệt đối chẳng mang vẻ u ám.

“Anh tên gì?” Cậu buột miệng hỏi.

Maine khẽ ngẩn người, sau đó đáp: “Maine · Kess.”

Tạ Sâm hít sâu: “Sao anh lại là Maine · Kess được!”

Nụ cười mờ trên môi Maine dần tắt lịm, hắn cúi mắt: “Tôi còn tưởng là cậu biết thân phận tôi, sao nào, nghe nói tôi là con hoang nên hối hận kết giao với tôi sao?”

Hắn luôn ghét những nơi đông người ở trường, hắn có nghe người khác bàn tán về hắn, cũng biết rằng mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt mọi người, sau khi hắn đi thì luôn có người bàn tán về hắn.

Những lời khinh thường, thương hại, tiếc nuối làm hắn cảm thấy khó chịu nhưng cũng thấy buồn cười.

Trận đấu này hắn không định xem, nhưng tới giờ lại ma xui quỷ khiến bước tới luyện võ trường. Chỉ khi xác nhận Tạ Sâm thắng, hắn mới rời đi.

Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng hắn cũng biết chắc Tạ Sâm đã nghe được những lời đàm tiếu đó.

“Đương nhiên không phải!” Tạ Sâm giật mình, không ngờ rằng Maine lại nghĩ vậy. Nghĩ tới nguyên nhân khiến hắn không có bạn bè, cậu lại có chút đau lòng, là bời vì nguyên nhân này, hắn mới không có bạn bè sao?

Cậu tâm tình phức tạp, không giải thích được nguyên nhân cậu khϊếp sợ. Chẳng lẽ nói "sau này anh sẽ gây đại họa cho Thú Tinh?" sao?

Bây giờ phải làm sao? Tạ Sâm cực kỳ bối rối, cậu vốn có ý định như thế, nhưng Maine là bạn thân của cậu, mặc dù đạt được mục đích với bạn bè thì dễ hơn người lạ, nhưng làm sao cậu có thể ra tay được?

“Không phải sao?” Maine nghiêng đầu quan sát sắc mặt cậu: “Vậy ý cậu là gì?”

Tạ Sâm gượng cười che giấu cảm xúc: “Anh là nhân vật nổi tiếng trong trường mà, tôi chỉ kinh hãi quá thôi! Vừa rồi gặp phải một bạn học tên là Long Đằng, khế ước thú của cậu ta là cấp S, cậu ta còn nói đánh không lại anh, anh đúng là lợi hại!”