Người còn lại là nam tử thanh tú tóc bạch dài phất phơ, yên lặng đứng ngoài rìa giống như tựa người ngắm cảnh hơn là xem đấu. Khoảng không quanh anh ta cũng trống trơn.
“Gâu!” Tiếng chó sủa vang vọng khiến Tạ Sâm bừng tỉnh. A Mãnh lùi về phía rìa sân đấu, con chó sói bước ra giữa sân. A Mãnh quát: “Đừng bảo tôi không nhắc trước, bắt đầu rồi, tập trung vào đi!”
Tạ Sâm nhìn chó sói cao ngang người, thần sắc nghiêm nghị như thể quay về thời điểm đầu tiên của tận thế.
Trong đầu, cậu mở nhanh hệ thống, chọn mục đổi 1 quả ớt đỏ:
[Có dùng một năng lượng để đổi một quả ớt không?]
[Có.]
Trong chớp mắt, một quả ớt đỏ mọc ra trên nhánh dài nhất của cây ớt. Tạ Sâm triệu tập chiến đấu, cây ớt hiện lên bên vai trái cậu.
Ngay lúc này, con chó sói dùng chân sau đạp đất, lao về phía cậu.
Tạ Sâm vừa lùi vừa ra lệnh trong đầu: "Siêu cấp bạo cay - Rải bột ớt như thác đổ, nhắm vào mặt nó!"
Nhánh ớt đỏ đột nhiên vươn dài như bóng ma, đập thẳng vào mặt chó sói. Khi chạm mục tiêu, quả ớt nổ tung như pháo hoa, vô số bột ớt phủ kín mặt chó sói.
“Gâu gâu gâu…” Chó sói nữa đường ngã xuống đất, kêu rên thảm thiết, mắt nhắm nghiền chảy nước mắt, mũi đỏ lừ, cụp đuôi chạy về phía A Mãnh.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Một lúc sau, khán giả mới hoàn hồn, thốt lên câu hỏi chung của tất cả mọi người.
Vẻ đắc ý trên mặt A Mãnh biến mất. Gã ta vội vàng xoa đầu khế ước thú đang rên ư ử. Con chó sói dụi mặt vào gã ta, mắt mũi đỏ hoe trông rất thảm.
“Cậu dám dùng độc!” A Mãnh đau lòng không thôi, gầm lên với Tạ Sâm.
“Không phải độc. Nhưng nếu không xử lý, nó sẽ rất khó chịu.” Tạ Sâm giải thích.
A Mãnh lập tức hỏi: “Xử lý thế nào?”
Tạ Sâm không trả lời thẳng mà hỏi lại: “Trận đấu của chúng ta kết thúc chưa?”
A Mãnh nghiến răng: “Ừ, cậu thắng rồi. Mau nói cách giúp nó!”
“Cho nó xuống nước bơi, chú ý chìm đầu trong nước, bơi nhanh và lâu một chút. Nếu có thuốc mát xoa thì càng tốt.”
A Mãnh thu hồi khế ước thú, quay lưng rời khỏi sân đấu. Đám đông xung quanh thấy gã ta giận dữ thì vội tránh đường. Khi A Mãnh đi khỏi, có người tò mò hỏi Tạ Sâm: “Thứ bên cạnh cậu là gì vậy?”
Tạ Sâm thu hồi cây ớt, cười không đáp. Cậu liếc nhìn vị trí Maine đứng lúc nãy thì phát hiện hắn đã biến mất từ lúc nào.
Cậu nhanh chóng rời sàn đấu. Đám sinh viên vẫn còn bàng hoàng trước chiêu thức kỳ lạ đó, tự động dạt ra mở đường. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán về cây ớt, thậm chí có người đoán là vũ khí mới. Tạ Sâm nghe vậy cố nén cười, người Thú Tinh hiểu biết về thực vật quá ít, nhất là cây ăn được.
“Oa, cậu thấy chưa? Maine vừa mới đến xem náo nhiệt đấy! Hắn thật đẹp trai!”
Tạ Sâm nghe thấy cái tên quen thuộc, vô thức quay đầu. Một chàng trai dáng nhỏ nhắn (theo tiêu chuẩn Thú Tinh) đang ôm vai bạn tóc vàng nhạt, hai mắt sáng lên.
“Đẹp trai có ích gì, hắn chỉ là đứa con hoang bị ruồng bỏ. Nếu không mang họ Kess, làm sao được vào học trường chúng ta?” Chàng trai tóc vàng nhạt dùng ngón tay chọt vào trán bạn học: “Đừng có dại dột, khế ước thú của cậu là Trường Nhĩ Thố Thư tính được yêu thích nhất, có thể chọn người tốt hơn hắn gấp trăm lần.”
Chàng trai thở dài thất vọng: “Nếu hắn không phải là con hoang, nhất định tôi sẽ lấy hắn.”
Tạ Sâm giật mình, vội vàng quay đầu bước nhanh ra khỏi trường. Việc chứng kiến một chàng trai tuyên bố "lấy chồng" khiến cậu sốc đến tận óc.