Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 30: Thắng trong một giây (2)

Tạ Sâm tiến lại gần, đủ loại lời bàn tán lọt vào tai. Trong lòng cậu gào thét: Nhìn tôi giống kẻ hèn đến thế cơ à?!

“Tưởng cậu chui về nhà ôm chăn khóc nhè rồi chứ!” A Mãnh chàng trai tóc hạt dẻ đầu cắt máy bay khoanh tay trước ngực, giọng đầy chế nhạo.

Tạ Sâm bước lên bậc thang dẫn lên luyện võ trường. Mặt đài rộng rãi, cao hơn mặt đất một chút, tầm nhìn thoáng đãng.

“Bây giờ còn một phút nữa là đến giờ hẹn, tôi không hề trễ giờ.” Tạ Sâm vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh người đối phương: “Khế ước thú của cậu đâu? Cậu đừng quên là khế ước thú của cậu đấu tay đôi với tôi nhé.”

A Mãnh khịt mũi hừ một tiếng, ấn vào vòng đeo tay. Ngay lập tức, một con chó sói cao khoảng một mét ba xuất hiện bên cạnh gã ta, điên cuồng cọ xát vào người chủ, đuôi vẫy liên hồi.

Tạ Sâm ngạc nhiên hỏi: “Nó từ đâu chui ra vậy?”

A Mãnh cười khẩy: “Không gian khế ước mà cậu cũng không biết? Cũng phải thôi, xét cho cùng cậu thậm chí còn chưa thức tỉnh khế ước thú, không nắm được kiến thức cơ bản cũng là lẽ đương nhiên.”

Tạ Sâm không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn tròn mắt kinh ngạc. Loại không gian khế ước này chắc chắn liên quan đến chiều không gian đa chiều rồi. Cậu hoàn toàn mù tịt về công nghệ cao.

Tiếng chế giễu vang lên từ phía khán giả dưới sân: “Không thức tỉnh khế ước thú nên ngay cả kiến thức phổ thông cũng không biết sao? Đây chẳng phải là môn học bắt buộc à? Đúng là đồ bỏ đi, học cái gì cũng không xong!”

Tạ Sâm liếc nhìn xuống, kẻ kia ngửa mặt lên trợn mắt: “Nhìn cái gì?”

Tạ Sâm bĩu môi lắc đầu, khi thu lại ánh mắt bỗng thấy một bóng người cao lớn. Cậu lập tức dừng mắt lại, thầm nghĩ: Trai đẹp mà cũng thích xem náo nhiệt à?

Cậu có thể nhận ra Maine trong đám đông không phải vì hắn cao hơn người, đàn ông ở đây ai cũng vạm vỡ, mà bởi vùng nửa mét quanh người Maine hoàn toàn trống trơn, như có lực trường riêng cách ly hắn với thế giới.

Tạ Sâm nhoẻn miệng cười với Maine, thầm cảm thán sức hút của trai đẹp khiến người khác không dám xâm phạm không gian cá nhân.

Maine gật đầu đáp lễ. Tạ Sâm quay lại nhìn A Mãnh.

A Mãnh nhíu mày: “Cậu quen Maine · Kess?”

“Ai cơ?” Tạ Sâm ngẩn ra, cảm giác cái tên này quen quá. Chợt nhớ ra, đây chẳng phải tên phản diện chính trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc trước khi xuyên không sao?

Cậu kinh ngạc hỏi: “Cậu cũng biết ư?” Chẳng lẽ tác giả cuốn sách đó cũng xuyên đến thế giới này?

A Mãnh đảo mắt lên trời: “Cả trường này ai chẳng biết?”

“Nổi tiếng đến thế sao?” Tạ Sâm tròn mắt, cố nhớ lại bối cảnh cuốn sách đúng là ở không gian vũ trụ, có lẽ hợp khẩu vị người Tinh Thành hơn: “Cậu biết tác giả là ai không?”

“Tác giả nào?” A Mãnh nhăn mặt: “Cậu bị điên rồi à?”

“Tác giả viết cuốn về Maine · Kess ấy! Chính cậu mới là đồ ngốc!”

“Cuốn nào? Hắn là người thật! Lúc nãy cậu còn cười với hắn kia mà!” A Mãnh gần như phát điên: “Tôi không nói chuyện với kẻ mất trí nữa. Hết giờ rồi, bắt đầu đi, phiền phức quá!”

Tạ Sâm chớp mắt, liếc nhìn phía Maine: “Ý cậu là anh ấy tên Maine · Kess?”

“Đương nhiên! Không chỉ hắn, hai nhân vật nổi tiếng khác của trường cũng đến đây. Trận đấu giữa tôi và cậu chắc chắn sẽ lên trending đầu diễn đàn trường.” Mắt A Mãnh sáng rực.

Tạ Sâm thầm nghĩ trùng hợp thật, tên nhân vật giống hệt trong tiểu thuyết, dễ nhớ quá.

Cậu nhìn ra khán đài, quả nhiên thấy hai người khác cũng được "ưu ái" khoảng trống nửa mét như Maine.

Một là thiếu niên tóc đen mặt baby đứng sát trong cùng, nhảy cẫng lên hào hứng hò: “Bắt đầu đi! Bắt đầu đi!”