Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 29: Thắng trong một giây (1)

"Thật đấy! A Mãnh đăng bài trên diễn đàn đại học Tinh Thành rồi. Kêu gọi mọi người đến xem để dạy cho Tạ phế vật một bài học."

"Cá 10 tinh tệ, chắc chắn Tạ phế vật sẽ chạy trốn!"

"Tôi cũng cá, cậu ta không dám tới đâu!"

"Nghe nói cậu ta trực tiếp đồng ý. Tôi cá cậu ta sẽ đến!"

"Lập phòng cá cược trên diễn đàn thôi! Đặt cược đi!"

Mắt Tạ Sâm sáng rực, cơ hội kiếm tiền tới rồi!

Lặng lẽ mở diễn đàn, vào mục cá cược. Thấy mức cược tối đa 2000 tinh tệ, cậu chợt hiểu tại sao nhà trường không ngăn cản.

Kiểm tra tài khoản: còn hơn 400. Quan sát diễn đàn 5 phút, thấy tỉ lệ cá cược 1:100 vẫn tăng, cậu mở danh bạ nhắn cho số lưu "Anh đẹp trai".

"Có thể cho tôi vay 1600 tinh tệ không? Chiều trả gấp đôi (o)/~."

Tạ Sâm vừa gửi tin nhắn xong, đã nhận ngay một phong bì đỏ từ đối phương với số nguyên hai nghìn tinh tệ.

Đủ nghĩa khí! Cậu cười tủm tỉm, nhắn lại một lời cảm ơn rồi chuyển sang diễn đàn, dùng tên ẩn danh đặt cược hai nghìn tinh tệ vào phe “đi”.

Vừa đặt cược xong, diễn đàn đã sôi sục ngay. Lý do rất đơn giản: số tiền cá cược của các học sinh phần lớn chỉ mang tính giải trí, hiếm ai đặt quá một trăm. Đột nhiên xuất hiện một người đặt hai nghìn, lại còn chọn phe ít người ủng hộ, khiến ai nấy đều rất kinh ngạc.

“Tam Mộc này là ai vậy? Là tên công tử bột nào vừa giàu vừa ngốc trong trường ta thế?”

“Bạn gì ơi, chắc tay bạn run nên đặt nhầm chứ phải không?”

“Có khi tiền nhiều quá đốt chơi thôi, phe kia tỷ lệ thấp thế, thắng cũng chẳng được bao nhiêu.”

“Ai cá cược để kiếm tiền đâu, toàn là muốn tỷ lệ chính xác cao, tranh danh hiệu ‘Vua Vận May’ hàng năm của Đại học Tinh Thành thôi!”

“Đúng đấy, tôi cũng chỉ vì danh hiệu.”

Tạ Sâm lướt qua hàng loạt bình luận, lại xem kỹ phần giải thích về bảng cá cược. Hóa ra mỗi năm, diễn đàn sẽ dựa vào số lần và độ chính xác của các lượt đặt cược để chọn ra học sinh có tỷ lệ đúng cao nhất, trao danh hiệu “Vua Vận May” cùng phần thưởng hậu hĩnh.

Thảo nào nhiều người tham gia thế! Dù số tiền mỗi người đặt không lớn, nhưng phe “đi” gần như chẳng có ai, tỷ lệ cá cược lập tức tăng vọt.

Cậu ăn xong cơm vừa đúng mười hai giờ. Ván cược sẽ đóng vào lúc mười hai giờ năm phút. Tạ Sâm ngồi lặng ở góc xa nhất nhà ăn, quay lưng ra ngoài để tránh bị người khác nhìn thấy.

Mắt dán vào đồng hồ, khi còn nửa phút nữa là đóng cược, tỷ lệ đột nhiên giảm nhẹ. Cậu chớp mắt, diễn đàn đã lại một phen náo loạn.

“Lại có người đặt hai nghìn vào phe ‘đi’ nữa rồi! Tiền nhiều tiêu không hết nên đốt chơi à?”

“Tôi đang ở luyện võ trường, A Mãnh đã tới nơi rồi, chẳng thấy Tạ phế vật đâu. Nghe nửa tiếng trước cậu ta đã nộp bài thi, chắc chạy mất dép khỏi trường rồi. Giờ còn đặt cược phe ‘đi’, có điên không vậy?”

Tạ Sâm nhìn vào thông tin người đặt cược mới nhất, tên ẩn danh là một dãy ký tự số, thông tin cá nhân để trống.

Mười hai giờ năm phút, ván cược đóng lại. Tỷ lệ cuối cùng của phe “đi” là 128:1. Tạ Sâm thầm tính: 2000 x 128 = 256.000 tinh tệ!

Cậu choáng váng như vừa trúng số độc đắc, tắt vội vòng tay rồi rảo bước rời nhà ăn, đi thẳng đến luyện võ trường.

Luyện võ trường có bốn đài tỉ thí. Từ xa cậu đã thấy đám đông chen chúc quanh Đài số 1. Vừa bước vào, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

“Có phải cậu ta không?”

“Hình như là đúng...”

“Chính xác! Lúc thi Tạ Sâm cũng mặc bộ này!”

“Mắt tôi có hoa không? Cậu ta dám đến thật sao?”

“...”