Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 28: Lôi đài (2)

“Biết sợ rồi hả?” Nam sinh đắc ý nói: “Tao chính thức thách mày tỷ thí! Mười hai giờ mười lăm, sàn đấu trường Đại học Tinh Thành, dám nhận không?”

“Đánh nhau kiểu này, cậu dùng khế ước thú thành ra hai đánh một. Thắng cũng chẳng vẻ vang.” Giọng Tạ Sâm đầy châm biếm.

“Đối phó mày, tao cần gì dùng đến khế ước thú!”

“Hay là… khế ước thú cấp thấp quá, sợ thua nên giấu đi?” Cậu tiếp tục khích tướng.

“Đùa à? Tao mà sợ thua mày? Nó dùng móng trước cũng có thể đè bẹp mày!”

“Tôi không tin.” Tạ Sâm nhún vai: “Cho khế ước thú của cậu ra đấu, tôi sẽ nhận lời.”

“Được! Trưa nay đừng có trốn!”

Tạ Sâm vẫy tay: “Trưa gặp.”

Thái độ điềm nhiên của cậu khiến nam sinh sững lại. Mãi sau gã ta mới gằn giọng nói: “Coi thường tao? Trưa nay sẽ cho mày biết tay!”

Tạ Sâm không nghe được lời đe dọa sau lưng. Chỉ còn mười phút nữa thi bắt đầu, cậu vội rảo bước về phía phòng thi, phớt lờ những tiếng xì xào dọc đường.

Quét vòng tay xác nhận thân phận tại cửa, sau khi vào trong cậu có chút choáng váng, sao ít người thế?

Theo tài liệu ôn tập, kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức tập trung. Cậu liếc nhìn quanh: giảng đường 200 chỗ nhưng chỉ lác đác 40-50 thí sinh.

“Có lẽ mọi người cũng tới trễ như mình.” Cậu tự nhủ, tìm chỗ ngồi xuống.

Không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng thì thào phá vỡ. Cậu quay sang phải, ánh mắt chạm phải học sinh đang nói chuyện với hàng sau, người đó thấy vậy vội vàng lảng đi.

Bạn học đó lập tức thu tầm mắt, quay người ngồi về vị trí cũ, ra vẻ "Tôi chẳng nói gì cả".

Tạ Sâm nhún vai, không thèm để ý.

"Sức khỏe ổn rồi chứ?" Một giáo viên bước đến trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi.

Tạ Sâm vội gật đầu: "Tốt lắm ạ, cảm ơn thầy quan tâm."

Ánh mắt giáo viên thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, ôn hòa nói: "Tốt lắm, sau này có việc gì cứ tìm thầy. Em còn trẻ, đừng hành động bồng bột."

"Vâng, em hiểu rồi." Tạ Sâm gật đầu, tỏ ra học sinh ngoan mẫu mực.

Giáo viên thấy biểu cảm cậu rạng rỡ khác hẳn vẻ u ám trước đây, cũng không còn im lặng khi trò chuyện như trước, trong lòng cảm thấy an ủi. Ông quay về bục giảng chuẩn bị cho kỳ thi.

Đúng giờ thi, vòng tay của tất cả thí sinh đều bị ngắt kết nối với Tinh Võng. Màn hình LED hiện đề thi trên mặt bàn.

Thông tin thí sinh đã được nhập sẵn, có thể làm bài trực tiếp.

Tạ Sâm nhìn đề thi mà ngỡ ngàng, đây có thật là bài thi tốt nghiệp hệ Thực vật không? Đề chia làm hai phần cơ bản và nâng cao, tỉ lệ 6:4.

Phần cơ bản toàn hình ảnh nhận diện thực vật: rau củ, trái cây và cây bụi phổ biến hiện đại. Loại đề này, học sinh tiểu học thời nay cũng có thể đúng phân nửa.

Phần nâng cao khó hơn: viết điều kiện trồng cải thảo, cây quýt và hoa hồng, bao gồm khí hậu, thổ nhưỡng, độ ẩm, ánh sáng...

Ba loại đều là thực vật quen thuộc. Từng làm ở tiệm hoa, Tạ Sâm nắm rất rõ về hoa hồng nên viết khá chi tiết. Hai loại còn lại cậu phỏng đoán dựa trên kiến thức phổ thông.

Áp dụng triệt để nguyên tắc "có gì viết nấy, không thể bỏ trống", Tạ Sâm lấp đầy tất cả ô trống.

Cậu kiểm tra lại một lượt rồi bấm nộp bài. Xác nhận thành công, cậu đứng dậy rời khỏi phòng thi.

"Ái chà! Cậu ta nộp bài nhanh thế! Để trống chăng?"

"Gan to thật đấy!"

Những tiếng xì xào vang sau lưng khiến khóe miệng Tạ Sâm giật giật. Bọn trẻ ranh đúng là thích võ đoán! Bài thi của cậu kín đặc chữ, trống chỗ nào?

Liếc đồng hồ: mới 11h30. Tra bản đồ tìm đường đến căng tin, cậu mua suất ăn nhanh 10 tinh tệ rồi ngồi xó góc ăn.

"Nghe chưa? Trưa nay Tạ phế vật hệ Thực Vật sẽ đấu với A Mãnh hệ Chiến Đấu."

"Thật á? Cậu ta muốn chết à?"