Bạn bè, Maine lẩm bẩm hai chữ, nghĩ về những ngày qua, khóe mắt khẽ nhúc nhích. Cảm giác có người đồng hành quả thực... khác hẳn với sự cô độc trước kia, cảm giác rất tốt.
Tạ Sâm cũng không chậm lại, không khách sáo nói: "Thật sao, vậy thì quá tốt rồi, phi thuyền của tôi còn đậu ở trường, vậy đành phiền anh chở giùm một chặng vậy."
Ngồi ở ghế phụ phi thuyền của Maine, Tạ Sâm nghĩ đến lịch thi hệ Thực vật, tò mò hỏi: "Hôm qua không phải anh thi tốt nghiệp rồi sao? Hôm nay còn phải đi nữa?"
Maine vừa thiết lập lộ trình vừa đáp: "Hệ Thông Tin phải thi ba ngày liền."
Thì ra là dân hệ Thông Tin, Tạ Sâm thầm nói, sau đó cười: "Bên hệ Thực vật bọn tôi chỉ thi nửa buổi là xong, nhàn hơn các hệ khác nhiều."
Maine liếc cậu ánh mắt phức tạp: "Cậu không biết hệ Thực vật vốn là ngành có chương trình học đơn giản nhất trường sao?"
"Ha ha..." Tạ Sâm gãi đầu đánh trống lảng. Làm gì có chuyện quên, đơn giản là từ đầu cậu đã chẳng biết gì!
Phi thuyền hạ cánh ở bãi đậu xe của trường. Tạ Sâm vẫy tay: "Phòng thi của tôi ở tòa nhà số 8, còn anh?"
"Tòa số 1, ngược hướng."
"Vậy sao, vậy chúng ta tách ra ở đây nha, tôi phải đi kiểm tra phi thuyền đã." Tạ Sâm chợt nhớ ra, xoay người nói thêm: "À, trao đổi số liên lạc đi!"
Sau khi trao đổi thông tin, Maine đi vào trường trước.
Dùng ứng dụng định vị, Tạ Sâm tìm thấy chiếc phi thuyền màu xanh nhạt kiểu dáng phổ biến nhất trên phố. Cậu ghi nhớ vị trí, mở bản đồ trường định vị tòa nhà số 8 rồi rảo bước.
Vừa vào cổng trường, Tạ Sâm đã nhận ra bầu không khí dị thường. Những ánh nhìn dò xét, tiếng xì xào đầy ác ý từ các nhóm sinh viên đi ngang qua cứ dính lấy cậu như keo.
Cậu mơ hồ nghe được "Không Thư không Hùng", "tự sát", "cô độc", "tránh xa cậu ta ra một chút"...
Tạ Sâm trợn trắng mắt. Bọn họ đâu biết, chính những lời độc ác này đã đẩy một con người vào cõi chết.
"Thằng nhóc! Mày dám đảo mắt với tao à?" Một nam sinh tóc hạt dẻ cắt kiểu máy bay cao hơn 1m9, mặc áo sơmi cam phanh ba cúc để lộ ngực, dáng vẻ lưu manh chặn ngang đường.
Cậu ấy có thú văn hình chó sói trên ngực, rõ ràng là một người thuộc Hùng tính.
Người này áp sát quá gần, Tạ Sâm lại thấp hơn gã ta, tư thế đối diện khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu lùi một bước giải thích: “Tôi không trợn trắng mắt với cậu.”
Trước đó hai người đi ngược hướng nhau, hành động của cậu chỉ nhằm vào đám đông đang bàn tán, hoàn toàn không nhắm cá nhân nào. Có lẽ nam sinh này tình cờ thấy được lại đứng đối diện nên hiểu lầm.
“Dám làm mà không dám nhận?” Nam sinh khinh miệt: “Đừng tưởng tự sát là tao sẽ bỏ qua! Nếu để người khác biết đến mày còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tao còn mặt mũi nào trong trường?”
Tạ Sâm thở dài: “Tôi nói không có mà anh không tin, vậy anh muốn thế nào?”
“Sau khi thi đến sàn đấu! Tao sẽ dạy mày một bài học trước toàn trường! Đây là tỷ thí công bằng, sau này mày có tự sát cũng đừng đổ lỗi cho tao!”
Tạ Sâm liếc so sánh thân hình đôi bên, cậu chẳng có cơ hội thắng nào. Nhưng trước thái độ hung hăng của đối phương, từ chối cũng khó thoát.
“Cậu có khế ước thú không?” Cậu hỏi.
“Đương nhiên! Ai như mày, không thư không hùng, mười tám tuổi vẫn chưa thức tỉnh khế ước thú!”
Tạ Sâm bĩu môi: “Thức tỉnh sớm thế, chắc cấp độ khế ước thú của cậu không cao lắm nhỉ?”
“Mày nói cái gì?!” Nam sinh bị nghi ngờ năng lực, tức giận gầm lên.
Tạ Sâm đã từng gặp vô số kẻ háo chiến trong thời mạt thế, chỉ cần không động thủ thì chẳng đáng sợ. Cậu thản nhiên nói: “Dù sao cậu cũng có khế ước thú, mạnh hơn tôi nhiều.”