“Không phải cậu nói có chuyện vui sao?” Maine dựa người vào ghế, ánh mắt đảo qua hộp cơm đã được Tạ Sâm cất vào túi.
Tạ Sâm cười lên: “Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Tôi đã tìm được việc làm ở Trung tâm Dưỡng Hộ Kim Bài.”
“Cậu không phải khoa Thực vật sao?”
“Ừ, tôi tìm đại thôi. Miễn là có việc làm là được, không cần đúng chuyên ngành.” Tạ Sâm nói, ánh mắt lướt qua ngực Maine: “Anh là Hùng tính đúng không? Khế ước thú của anh là gì? Nếu cần dưỡng hộ, có thể đến trung tâm tôi làm. Tôi sẽ cố gắng xin chiết khấu cho anh.”
Maine lắc đầu: “Cự Sư Thú, vẫn chưa tìm được.”
Hôm qua khi làm việc, Tạ Sâm đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về khế ước thú. Ví dụ như chúng được chia thành các cấp S, A, B, C, D, E, trong đó cấp S mạnh nhất.
Người Thú Tinh càng mạnh mẽ thì khế ước thú thức tỉnh càng cao cấp. Do đó, cấp độ khế ước thú đại diện cho thực lực của chủ nhân.
Khu vực cậu làm việc hôm qua thuộc khu khế ước thú Thư tính, đa số khế ước thú ở đây đều cấp E, chỉ một ít cấp D. Những người Thú Tinh sở hữu khế ước thú từ cấp D trở lên hầu hết đều là Hùng tính.
Nếu Thư tính nào sở hữu khế ước thú trên cấp D, người đó được xem như "nữ hán tử" theo nghĩa hiện đại. Những trường hợp như vậy cực kỳ hiếm.
Cậu nhớ rất rõ: Cự Sư Thú thuộc khế ước thú cấp A.
“Anh đúng là lợi hại!” Tạ Sâm chân thành khen ngợi: “Nghe nói người thức tỉnh khế ước thú cấp A không nhiều.”
Maine thản nhiên nói: “Cấp S mới là đỉnh cao. Hiện tại ngay cả khế ước thú còn chưa tìm thấy, thức tỉnh cũng vô nghĩa.”
“Sao lại vô nghĩa chứ? Cái này chứng tỏ anh rất mạnh mà! Trung tâm của tôi có rất nhiều khế ước thú, tôi sẽ để ý giúp anh. Nếu phát hiện Cự Sư Thú, tôi sẽ báo anh ngay.” Tạ Sâm vội vàng đáp.
Người Thú Tinh thông qua thú văn thức tỉnh để tìm kiếm khế ước thú đồng loại. Khi đạt độ đồng bộ trên 50% với khế ước thú, bọn họ có thể kết khế.
Muốn sở hữu khế ước thú thực thụ, trước tiên phải tìm được đồng loại. Cấp càng cao, số lượng khế ước thú càng ít. Khế ước thú từ cấp A trở lên hoàn toàn hoang dã, không được nuôi nhân tạo. Chúng cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải người sở hữu thú văn đồng chủng tự mình thu phục, việc bắt giữ sẽ vô cùng khó khăn.
Điều này khiến phần lớn người thức tỉnh cấp A phải đến tuổi trung niên mới có được khế ước thú. Bởi mỗi công dân đều phải hoàn thành 18 năm giáo dục bắt buộc. Trong khoảng thời gian này, việc tự mình vào vùng hoang dã tìm kiếm gần như bất khả thi. Khi đủ năng lực tìm kiếm, quá trình ấy lại càng kéo dài.
Đương nhiên, những khế ước giả vận khí tốt có thể mua được khế ước thú, cái này phụ thuộc vào bản lĩnh của các thương gia, thường thì đều "có giá mà không có hàng".
Maine cảm thấy ấm lòng, những lời Tạ Sâm nói ra tự nhiên lại nhanh chóng, không chút gượng ép, chứng tỏ cậu thật lòng muốn giúp hắn.
Tạ Sâm nhìn thông báo đột ngột hiện lên trước mắt: Năng lượng +1, Tổng: 2 thì sững người, ngẩng đầu liền thấy Maine vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ số năng lượng trên đỉnh đầu đã thành 8/10.
Cậu cười nói: "Anh nhất định sẽ tìm được khế ước thú, hôm nay tôi phải thi, đi trước đây, ngày mai gặp lại!"
"Đợi đã." Maine gọi giật Tạ Sâm đang bước ra cửa lại: "Tôi cũng phải thi, cùng đến trường đi!"
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã giật mình. Hắn không ngờ mình lại chủ động đề nghị cùng đi.
Phải chăng vì cách nói "chúng ta là bạn" của người kia quá đỗi tự nhiên, khiến hắn bị cuốn theo? Hay là trong sâu thẳm, hắn đã xem cậu là bạn từ lúc nào không hay?