Lúc này, cậu vô cùng biết ơn vì bản thân không thức tỉnh Khế Ước Thú. Cậu không muốn bị xem như Thư tính, làm đàn ông mấy chục năm trời, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đổi giới tính!
Vừa rời khỏi khu vực giao đấu, đột nhiên có người từ phía sau vòng tay qua vai cậu. Tạ Sâm theo phản xạ lách người tránh sang, hạ thấp vai tạo khoảng cách.
Khi quay lại, cậu đối diện với khuôn mặt đang áp sát đến mức không thể nhận dạng, chỉ thấy hàm răng trắng bóc.
“Hêy, đúng là cậu thật!” Giọng nam thanh niên tràn đầy năng lượng vang lên, pha chút khó tin: “Cậu không phải chết rồi sao?”
Tạ Sâm ngơ ngác lùi hai bước, lúc này mới nhìn rõ gương mặt thiếu niên tóc đen mặt bầu bĩnh, chính là người từng áp sát võ đài lúc nãy.
Cậu ta cao khoảng 1m93, dáng hơi gầy nhưng cơ bắp cánh tay lộ dưới lớp áo phông lại rất săn chắc, không hề yếu ớt.
“Tôi chỉ bị thương thôi, giờ đã hồi phục rồi.” Tạ Sâm không rõ mối quan hệ giữa cậu ta và nguyên chủ, chỉ lịch sự giải thích.
Thiếu niên nghiêng đầu tỏ vẻ hết sức bối rối: “Nhưng tận mắt tôi thấy cậu nhảy từ lầu cao xuống, máu chảy lênh láng khi chạm đất. Mười sáu tầng lầu, ai nhảy xuống chả chết.”
Tạ Sâm chớp mắt: Không phải bác sĩ bảo là nhờ rơi xuống nước nên giữ được mạng sao?
“Cậu nhìn nhầm rồi, tôi may mắn rơi trúng vùng nước.”
“Làm gì có!” Thiếu niên khoa tay múa chân, liến thoắng miêu tả: “Hôm đó tôi đang đánh nhau với chủ nhân của Khế Ước Thú Cự Ưng, tận mắt thấy cậu đập xuống đất trước, sau đó bị cánh nó quạt tọt xuống nước!”
Cậu ta gãi gáy: “Lúc đấy định nhảy xuống vớt cậu, nhưng bị con chim ngu đó quấn chặt. Đánh xong đi hỏi mới biết cậu đã được đưa vào viện.”
Cậu ta nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng sáng, nói: “Tôi tưởng cậu đã nằm phòng lạnh rồi! Cậu đúng là đỉnh, thương nặng thế mà không chết!”
Tạ Sâm nhớ lại bác sĩ chỉ chẩn đoán chấn động não, không hề nhắc tới vết thương xuyên sọ. Suy đi tính lại, chỉ có thể liên quan đến A Đan.
Cậu cũng đã hiểu tại sao A Đan khẳng định nguyên chủ đã chết, cùng lý do bác sĩ không tin khi nghe cậu nói "đi bắt cá".
“Có lẽ do vận may thôi.” Tạ Sâm trả lời qua loa.
Thiếu niên gật đầu như muốn bẻ gãy cổ, xoay người xem xét vai trái cậu với đôi mắt đen long lanh: “Lúc nãy cậu dùng chiêu gì hạ Cự Lang Thú vậy? Cho tôi xem được không?”
Chưa dứt lời, cậu ta đã lắc đầu lia lịa, ôm chặt vai Tạ Sâm cười tươi như hoa: “Đánh một trận với tôi đi!”
Tạ Sâm không nói, bất lực gỡ tay thiếu niên khỏi vai mình: "Không đánh đâu, tôi đánh không lại cậu." Cậu vừa nói vừa bước tiếp.
"Chưa đánh sao đã biết?" Thiếu niên lại vòng tay qua vai cậu, nhún nhảy theo từng bước: "Đánh một trận đi mà, đánh đi mà!"
Tạ Sâm thở dài: "Cậu là trẻ con hả?"
"Đâu có!" Thiếu niên vỗ ngực tự hào: "Tôi sắp mười tám tuổi rồi." Cậu ta cúi sát mặt lại gần: "Đánh với tôi một trận đi!"
Tạ Sâm đưa tay đỡ lấy mặt cậu ta: "Tôi yếu thế này, đánh bại tôi còn dễ hơn đánh bại một đứa trẻ con."
"Không phải đâu, lúc nãy cậu đỉnh lắm! Tôi đánh người còn không nhanh bằng. Nhất là trợ thủ của cậu, lần đầu thấy luôn đó, tò mò quá đi!" Thiếu niên không ngại mặt bị chặn, vẫn líu lo nói không ngừng, dù giọng có hơi không rõ ràng.
Tạ Sâm ôm đầu: "Trợ thủ đánh một trận phải nghỉ mấy ngày, giờ không đánh được đâu."
"À, ra vậy." Thiếu niên nghe vậy rụt cổ lại, cười để lộ hàm răng trắng muốt: "Vậy chúng ta hẹn sau khi trợ thủ nghỉ ngơi xong sẽ đấu nhé!"