Người đàn ông mặc áo xanh khom lưng, bước tới trước mặt Tạ Sâm, ánh mắt luôn dính chặt vào con mèo, đảm bảo rằng mèo sẽ không chạy trốn, đôi mắt đỏ hồng của anh ta sáng lên, đưa tay muốn ôm mèo.
"Meo!" Đang lúc anh ta kéo mèo ra ngoài, khi sắp rời khỏi chân Tạ Sâm, mèo kêu lên một tiếng ngắn, có hơi nóng nảy.
Người đàn ông mặc áo xanh luống cuống dừng động tác, mèo nhảy xuống từ tay anh ta, trở lại bên chân Tạ Sâm tiếp tục cọ đầu vào chân cậu.
"Giám đốc Dương, làm sao bây giờ?" Người đàn ông mặc áo xanh quay đầu hỏi, sắc mặt anh ta như đưa đám: "Đây là Ba Tư thú có tỷ lệ đồng cảm cao nhất với tôi, nhưng dường như nó rất ghét tôi."
Người đàn ông mặc áo trắng tiến lên, quan sát con mèo một lúc, ôn thanh nói: "Không phải nó không thích anh, có lẽ cơ thể nó có hơi khó chịu."
Nói xong, anh ta nhìn về phía Tạ Sâm: "Xin chào, tôi là Dương Thuận, là giám đốc của Kim Bài, có thể nhờ cậu giúp một chuyện không? Làm phiền cậu ôm nó đến trung tâm chăm sóc của chúng tôi, tôi cần kiểm tra sức khỏe cho nó." Anh ta vừa nói vừa chỉ vào con mèo.
Tạ Sâm không hề chần chừ gật đầu đồng ý, ôm mèo con vào lòng, thân mèo lập tức mềm oặt xuống, dường như muốn tăng diện tích tiếp xúc với cậu.
Dương Thuận nói cảm ơn sau đó đi trước dẫn đường, người đàn ông mặc áo xanh và Tạ Sâm đi cạnh nhau, mặt đầy ngưỡng mộ, con mèo tựa vào cánh tay của Tạ Sâm kêu lên một tiếng, giọng điệu ngoan ngoãn lại mềm mại.
Người đàn ông mặc áo xanh kích động nói: "Nó kêu với tôi! Nó thích tôi!"
Tạ Sâm cắn răng không để mình cười thành tiếng, chắc chắn người này là một miêu nô chính hiệu!
Chẳng bao lâu bọn họ đã đến trung tâm chăm sóc, ban đầu Tạ Sâm nghĩ trung tâm chăm sóc giống như phòng khám thú cưng của thế giới trước, không ngờ lại rộng lớn như một lâu đài vậy.
Phần lớn bức tường mà cậu đi qua trên đường đều thuộc về trung tâm chăm sóc.
Trước khi vào cửa, cậu nhìn vào tấm biển chính giữa cổng: Trung Tâm Nuôi Hộ Khế Ước Thú Kim Bài.
Cậu lập tức nhìn vào con mèo trong tay mình, mắt đầy tò mò, hóa ra cậu không nghe nhầm, người đàn ông mặc áo xanh thực sự nói là Ba Tư thú, chứ không phải mèo Ba Tư!
Dương Thuận dẫn bọn họ lên thang máy bên trái, đi thẳng đến tầng ba.
Ra khỏi thang máy tầng ba là một sảnh rộng lớn, trong sảnh có không ít đàn ông dẫn theo động vật nhỏ, hầu hết chiều cao từ một mét bảy đến một mét tám lăm, một số người bên cạnh còn có người cao hơn một mét chín, hai người có cử chỉ rất thân mật.
"Chính là đây." Sau khi đi qua sảnh, Dương Thuận mở cửa một phòng dẫn đầu đi vào.
Bên trong trang trí giống như bệnh viện, nhưng giường bệnh thích hợp cho mèo hơn, Tạ Sâm theo chỉ dẫn của Dương Thuận đặt mèo lên giường bệnh.
Dương Thuận tính tình ôn hòa, nhưng làm việc rất nhanh, không bao lâu đã có kết quả, nói với người đàn ông mặc áo xanh đang lo lắng bên cạnh: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi say nắng một chút, lúc này nó không thích người khác ôm, thích ở nơi rộng rãi thông thoáng mát mẻ, sau khi các anh kết khế sẽ ổn thôi."
"Ừm ừm, thật sự rất cảm ơn anh."
Dương Thuận nói: "Dưỡng Hộ Sư sẽ nhanh chóng phục hồi tình trạng tốt nhất cho nó, tranh thủ ngày mai là có thể ký kết với anh."
"Tôi sẽ về chuẩn bị ngay!" Người đàn ông mặc áo xanh vui mừng nói, dõi theo con mèo được người chăm sóc đưa đi đặt vào phòng điều hòa mới miễn cưỡng rời đi.