Khi Tạ Sâm từ bếp ra, Maine đã thay xong quần áo ra ngoài, áo hoodie đen kết hợp với quần giày cùng màu, toàn thân toát ra khí thế cự tuyệt người ngoài, nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp của khuôn mặt.
Ra khỏi căn hộ, Maine nói: "Tôi đi học, còn cậu đi đâu?"
Tạ Sâm nghĩ đến vẫn chưa tìm được công việc ổn định: "Ngày mai tôi mới thi, anh cứ đi trước, tôi đi dạo quanh đây một chút."
Maine không hỏi thêm, chỉ nói: "Khu này hơi xa trung tâm, có cần tôi đưa cậu đến trung tâm thành phố không?"
Tạ Sâm mở bản đồ xem, phát hiện nơi đây không xa nhà máy mà hôm qua cậu đến phỏng vấn, vẫn thuộc khu An Quảng, gần khu vực này cũng có nhiều nhà máy và cửa hàng.
"Không cần, có khá nhiều cơ hội việc làm ở đây, tôi đi dạo quanh đây một chút thôi."
Maine gật đầu, lái xe bay ra khỏi ga-ra.
Tạ Sâm theo bản đồ, vừa đi vừa bắt xe, hỏi từng đơn vị một xem có tuyển dụng không, cậu tìm từ đơn vị xa nhất ra ngoài, tìm mười mấy chỗ, có vài chỗ từ chối thẳng, vài chỗ cho cơ hội phỏng vấn nhưng cuối cùng không đạt yêu cầu, không được tuyển dụng.
Ở tinh cầu Brandt, bằng tốt nghiệp là đánh giá chuyên môn và thực tiễn của trường học đối với sinh viên, kiểm tra nghiêm ngặt lại công bằng, tương đương với việc đặt ra rào cản đầu tiên cho các đơn vị sử dụng lao động.
Ở đâu nếu không có bằng tốt nghiệp, rất khó tìm việc làm.
Tạ Sâm tùy tiện ăn một phần cơm hộp, chán nản đi trên phố, sáng nay cậu gần như đã đi hết cả khu vực, bây giờ đã ở ranh giới giữa khu An Quảng và khu Cẩm Tú ở trung tâm Tinh Thành.
"Meo..."
Đột nhiên, một tiếng mèo kêu thê lương từ phía trước truyền đến, Tạ Sâm giật mình nhìn về phía đó, một bóng trắng cùng tiếng gọi lo lắng của con người từ cửa sổ bên trên vọng xuống.
Ngay sau đó, bóng trắng ấy như ảo ảnh chạy như điên về phía cậu, vừa chạy vừa nóng nảy gào lên, cậu theo bản năng nhảy lên đứng dựa sát vào tường.
Bóng trắng vượt qua cậu, cậu thầm thở phào, một khắc sau, bóng trắng quay lại chạy đến chân cậu, không ngừng cọ xát vào ống quần cậu, ngước mặt kêu: "Meo~"
Tiếng kêu này và tiếng kêu lúc trước hoàn toàn khác nhau, dịu dàng hơn rất nhiều.
Tạ Sâm nhìn xuống vật nhỏ bên chân, mắt trái màu vàng mắt phải màu xanh, toàn thân phủ lông trắng dài, đẹp đến nỗi cậu không nhịn được thầm than, thật là một con mèo Ba Tư lông tuyệt đẹp!
Cậu ngồi xuống, vươn tay xoa đầu mèo, mèo cọ vào lòng bàn tay cậu, tiếng kêu càng dịu dàng hơn, còn mang theo một chút lười biếng.
"Cậu là Dưỡng Hộ Sư sao?" Một giọng nói dịu dàng đầy ngạc nhiên từ phía trước vang lên.
"Thật sự rất cảm ơn cậu, tôi còn lo lắng nó sẽ bị lạc mất." Một giọng nói hơi nghẹn ngào cũng từ phía trước vang lên.
Trong chốc lát, Tạ Sâm thấy một hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mắt, năng lượng cảm kích +1, tổng 3.
Cậu ngẩng đầu, thấy phía trước có một người đàn ông mặc áo trắng và một người đàn ông mặc áo xanh đang đứng.
Tạ Sâm đứng dậy, lắc đầu: "Tôi không phải là Dưỡng Hộ Sư."
Người đàn ông mặc áo trắng khẽ a một tiếng, ngạc nhiên nhìn con mèo đang cọ xát vào ống quần của Tạ Sâm, ôn hòa cười nói: "Cậu rất biết trấn an nó, giỏi hơn rất nhiều người chăm sóc mà tôi từng gặp."
Tạ Sâm: ". . ."
Cậu chẳng làm gì cả! Kể từ khi cậu có hệ thống thực vật, các loài động vật nhỏ thực sự rất thích cậu, A Đan đã nói, đây là vì động vật đều gần gũi với tự nhiên.