"Tôi chỉ muốn kết bạn với anh." Tạ Sâm giơ tay phải làm dáng thề: "Tuyệt đối không có ý xấu."
Maine nhìn chằm chằm vào cậu, Tạ Sâm mở to mắt nhìn lại, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng không hề có chút hèn mọn nào, Maine thu lại khí thế, đứng dậy nói: "Tôi không cần bạn bè." Hắn nhìn đồng hồ nói: "Năm phút nữa tôi phải đi thi."
Khi Tạ Sâm nghe hắn nói không cần bạn bè, ban đầu muốn nói gì đó, nghe câu sau thì lập tức hiểu ý hắn, chỉ có thể nuốt lời lại, vội vã nói: "Tôi sẽ dọn dẹp ngay."
Cậu cúi đầu nhét quả trứng rán còn lại vào miệng, vươn tay dọn dẹp đĩa ăn, vừa lúc chạm vào tay Maine đang định lấy đĩa.
Maine nhướng mày nhìn cậu: "Cố ý chiếm tiện nghi của tôi à?"
"Khụ khụ khụ..." Tạ Sâm miệng nhai trứng rán, nghe lời hắn nói thì sặc, vội vàng rút tay ra ôm miệng ho sặc sụa.
"Uống nước." Maine cầm ly nước trên bàn đưa cho cậu.
Tạ Sâm uống vài ngụm nước mới từ từ bình tĩnh lại, làn da trắng của cậu ửng đỏ lan đến cổ, cậu trừng mắt nhìn Maine, chỉ là đôi mắt ướŧ áŧ, không hề có chút uy hϊếp nào.
"Đừng đùa khi tôi đang ăn chứ!"
Maine nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, trong lòng hắn bỗng chốc xao động, không đáp lời cậu, thay vào đó nói một câu không liên quan: "Cậu chắc chắn là Thư tính."
Tạ Sâm sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, trong thế giới này Thư tính= nữ giới, người này đang nói cậu giống đàn bà ư?
Cậu như bị điện giật nhảy từ ghế lên: "Nói bậy bạ, tôi là đàn ông, đàn ông chính hiệu." Cậu nói vừa uốn cong cánh tay phải làm dáng cơ bắp: "Đàn ông, là Hùng tính, nếu giả bao đổi."
Maine không kìm được cười, hắn vốn đã đẹp, lúc này cười lên cả người như được bao phủ bởi mưa hồng, Tạ Sâm nhìn đến mê mẩn, dù không hài lòng khi đối phương nghi ngờ về bản lĩnh đàn ông, nhưng vẫn không nhịn được trong lòng kêu lên quá đẹp!
Đây thật sự là phạm quy!
Maine mặc áo T-shirt đen tay ngắn, hắn cười cầm tay phải của mình lên, kéo tay áo lên, để lộ cánh tay phải đầy đủ, sau đó nắm chặt tay, cong môi cười, đôi mắt cười nhìn Tạ Sâm.
Tạ Sâm nhìn vào cơ bắp tay phẳng lì của mình, rồi nhìn cơ bắp của đối phương, rắn chắc mà không quá lố, âm thầm buông tay xuống.
Để che giấu sự ngại ngùng, cậu cúi người xếp chồng đĩa ăn lại, cầm lên thì thấy Maine đã chỉnh sửa quần áo xong, vẫn cười nhìn cậu.
Tạ Sâm nhếch mép: "Đây chỉ là sự khác biệt của đồng loại, tôi chỉ thiếu tập luyện mà thôi!"
Trước đây nguyên chủ chịu áp lực tâm lý rất lớn, tình trạng tồi tệ không tả được, đương nhiên không có thói quen tập thể dục, ăn uống không đều, không có thân hình khỏe mạnh là điều bình thường.
Cậu nghĩ vậy, hừ nhẹ nói: "Chờ tôi tập luyện đàng hoàng, sẽ không kém... kém anh quá nhiều."
Phản ứng của cậu làm Maine khó hiểu: "Cậu ghét trở thành Thư tính? Dù khế ước thú của cậu chưa thức tỉnh, nhưng với chiều cao và ngoại hình của cậu, khả năng cao sẽ là Thư tính."
Ở đây Thư tính là phải lấy chồng sinh con! Tạ Sâm nghĩ đến đó đã cảm thấy da đầu tê dại: "Tôi chắc chắn là Hùng tính!"
Maine liếc qua khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần dễ thương của cậu: "Cậu chắc như vậy, có vẻ như đã cảm nhận được khế ước thú, có lẽ là sắp thức tỉnh rồi."
Tạ Sâm đâu có cảm nhận gì, nhưng không muốn dây dưa với chủ đề "cậu có thể trở thành Thư tính", mơ hồ gật đầu, cầm đĩa ăn vào bếp: "Tôi rất nhanh sẽ xử lý xong."