Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 17: Công Việc (2)

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ," Dương Thuận nói với Tạ Sâm, anh ta ôn hòa cười nói: "Hình như cậu rất được lòng của Ba Tư thú, chúng nó có tính khí xấu khi say nắng, nhưng lại sẵn sàng cho một người lạ như cậu ôm, thật sự làm tôi rất ngạc nhiên."

Tạ Sâm nảy sinh ý tưởng, cười nói: "Ha ha ha, lực tương tác của của tôi rất cao, luôn được các loài động vật nhỏ yêu thích."

"Thật tuyệt, cậu sinh ra chính là để làm Dưỡng Hộ Sư."

Tạ Sâm mặt mày hớn hở, cậu đang nghĩ cách mở lời thì đề tài đã được đưa tới: "Nghe anh nói tôi thật sự rất vui, trung tâm chăm sóc của các anh có tuyển người làm thêm không? Tôi muốn tìm việc làm."

"Cậu học chuyên ngành Dưỡng Hộ Khế Ước Thú sao? Tốt nghiệp chưa?"

"Không phải, tôi học hệ thực vật, năm ba." Tạ Sâm nhiệt tình nói: "Tôi sẽ học hành chăm chỉ, không sợ khổ không sợ mệt."

Dương Thuận trầm ngâm một lát: "Chúng tôi thực sự cần người, nhưng Kim Bài rất nghiêm ngặt trong việc tuyển dụng, theo lẽ thường điều kiện của cậu không phù hợp, nhưng vì cậu có lực tương tác cao, có lẽ có thể thử một chút."

Anh ta xin lỗi nói: "Tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, Kim Bài tuyển dụng do phòng nhân sự và phòng chăm sóc cùng giám sát, tôi có thể giới thiệu cho cậu, nhưng cần qua kiểm tra."

Quá trình tìm việc của Tạ Sâm quá quanh co, cũng không quan tâm đến việc không có kinh nghiệm, có cơ hội là phải nắm bắt, cậu biết ơn nói: "Cảm ơn, chỉ cần cho tôi cơ hội là được."

Dương Thuận dẫn cậu đến phòng nhân sự, giám đốc phòng nhân sự hỏi thông tin của cậu, sau đó cùng Dương Thuận đưa cậu xuống tầng một.

Đi qua khu rừng nhân tạo phía sau tòa nhà, ba người đến một tòa nhà lớn một tầng, Dương Thuận giải thích: "Đây là khu nuôi dưỡng khế ước thú cấp E, bên trong là các khế ước thú chưa tìm được Thư tính chủ nhân."

Cổng có bốn vệ sĩ đứng gác, sau khi xác minh danh tính, ba người đi vào bên trong, Tạ Sâm đi theo nhìn quanh, bên trong rất rộng, được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực cửa đều ghi tên khế ước thú tương ứng.

"Đây là khu vực Ba Tư thú." Đến gần cửa khu vực, giám đốc phòng nhân sự đưa một hộp thức ăn cho Tạ Sâm: "Cậu mang đến góc đó cho chúng ăn."

Tạ Sâm kinh ngạc nhìn đầy rẫy các loại mèo Ba Tư khác nhau trong phòng, đây đích thực là thiên đường của người yêu mèo, cậu không phải người yêu mèo, nhưng ai lại không thích những sinh vật dễ thương chứ?

Cậu nhận lấy hộp thức ăn, thở phào nhẹ nhõm, ban đầu còn tưởng kiểm tra sẽ khó khăn, không ngờ chỉ là cho mèo ăn.

Dương Thuận nhẹ nhàng giải thích: "Khế ước thú rất nhạy cảm với mùi, yêu cầu cơ bản nhất của nhân viên là không được để khế ước thú ghét."

Tạ Sâm cầm hộp thức ăn vào, những con Ba Tư thú đang chơi đùa, ngủ, duỗi người híp mắt nhìn cậu, không phản ứng, cho đến khi một con mèo chạy qua chân Tạ Sâm rồi quay lại vui vẻ cọ vào ống quần cậu, sau đó liên tục có mèo tiếp cận.

Giám đốc phòng nhân sự ngạc nhiên nói: "Cậu thật sự rất được lòng bọn chúng!"

Dương Thuận cũng rất ngạc nhiên, lực tương tác của cậu vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ.

Tạ Sâm thành công cho mèo ăn xong, giám đốc phòng nhân sự dẫn cậu đến các khu vực khế ước thú khác, không khác biệt mấy, mỗi loại khế ước thú đều rất thân thiện với Tạ Sâm.