Bên ngoài tựa như có thần giao cách cảm, ánh mắt hai người giao nhau.
Dù cách mấy tầng màn che, ánh mắt ấy vẫn khóa chặt vào nhau, không chút sai lệch.
Tạ Vận khẽ nhếch môi, giọng điệu trêu chọc: "Thức rồi à? Điện hạ ngủ ngon chứ?"
Nàng đứng bên ngoài màn che, dù cách vài lớp vải mỏng nhưng Vệ Trạm vẫn có thể thấy rõ bóng dáng nàng.
Hắn chộp lấy y phục bên cạnh vội vàng mặc vào, nhưng còn chưa kịp cài lại vạt áo đã xông ra ngoài, một tay bóp chặt cổ Tạ Vận, ép nàng lùi từng bước.
Chỉ đến khi lưng nàng chạm vào chiếc bàn tròn giữa phòng, không thể lùi thêm được nữa hắn mới dừng tay.
Lực đạo trên tay hắn vô cùng mạnh, vừa ra tay đã không hề nương tình.
Sắc mặt Tạ Vận vì bị bóp chặt mà đỏ bừng lên, nhưng nàng vẫn cố giữ nụ cười đắc ý, ánh mắt ngang ngược nhìn hắn.
"Điện hạ, khụ… mới chỉ vài canh giờ trôi qua, mà đã quên mất cảm giác thân mật trên giường rồi sao?"
"Tạ Vận! Ngươi đáng bị phanh thây vạn đoạn! Hôm nay ta nhất định…" Nguỵ Trạm nghiến răng, phẫn nộ đến mức giọng nói cũng run lên.
Dù trí nhớ về những chuyện sau khi mất kiểm soát không quá rõ ràng, nhưng cảm giác trên cơ thể là không thể lừa dối.
Hắn, Nguỵ Trạm, thật sự đã cùng một nam nhân…
Hơn nữa, điều hắn không dám nghĩ tới nhất chính là…
Hắn không chắc rốt cuộc mình là người làm, hay là người bị làm.
Dù hắn biết Tạ Vận có thể đã cố tình sắp đặt chuyện này để nhục nhã hắn, nhưng cảm giác kỳ lạ trên cơ thể khiến hắn không thể bỏ qua.
Tạ Vận… đã làm gì hắn?
Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cần Tạ Vận chết đi, chuyện này sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy, không còn ai biết đến nữa.
Nỗi nhục mà Tạ Vận mang đến cho hắn, hắn sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời!
Nếu mối thù này không báo, hắn sẽ như có xương cá mắc trong cổ, ăn không ngon, ngủ không yên.
“Ra tay đi! Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ dứt khoát một chút!” Giọng nói khàn đặc của Tạ Vận vang lên đầy khó nhọc.
Trong mắt Ngụy Trạm tràn ngập sát ý, bàn tay bóp chặt cổ Tạ Vận càng dùng lực hơn, ý định dứt khoát kết liễu sinh mệnh mong manh dưới tay hắn.
“Két...”
Cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh sáng ban mai theo đó mà chiếu rọi vào.
“Dừng tay!”
Ngụy Trạch đứng ở phía trước đoàn người, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng xông đến đẩy Ngụy Trạm ra, đỡ Tạ Vận từ trên bàn dậy. Ánh mắt hắn quét qua vết hằn đỏ trên cổ nàng, đầy vẻ xót xa, sau đó lập tức che chắn cho nàng sau lưng.
Hắn tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Trạm: “Tam đệ đây là muốn làm gì? Định gϊếŧ người diệt khẩu ngay trước mặt mọi người sao?”
Những người theo sau cũng vừa mở cửa đã chứng kiến cảnh Ngụy Trạm bóp cổ Tạ Vận, rõ ràng là muốn diệt khẩu. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Thái tử điện hạ đã lập tức lao đến đối đầu với Thần vương.