Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, ngưng trệ.
Đám đại thần có mặt ở đó hít vào một hơi khí lạnh, nhìn nhau đầy hoang mang, chẳng ai dám lên tiếng.
Hoắc Tu Trúc bước ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh Ngụy Trạm, một tay giữ chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt rơi xuống y phục hỗn độn của hắn, giọng thấp giọng hỏi: “Điện hạ? Chuyện này là sao…”
Nhưng Ngụy Trạm vẫn chỉ dán mắt vào Tạ Vận, không đáp lời.
Ngụy Trạch thấy hắn im lặng, bèn quay đầu nhìn Tạ Vận, ánh mắt ra hiệu cho nàng mau chóng giải thích mọi chuyện.
Nhìn y phục hai người bọn họ lộn xộn, vẻ mặt đều tức giận như vậy… chẳng lẽ vừa đánh nhau? Nhưng cả Tạ Vận lẫn Ngụy Trạm đều không phải kiểu người trẻ con như thế, hai con cáo già lại có thể lao vào đánh nhau ngay trước mặt mọi người sao?
Đột nhiên, Tạ Vận bật cười.
Ánh mắt nàng sâu thẳm nhìn Ngụy Trạm, ngay trước bao ánh nhìn, nàng chậm rãi nâng tay lên. Ống tay áo theo động tác mà trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần từ cẳng tay đến khuỷu tay.
Chỉ thấy trên làn da ấy rõ ràng in dấu những vết bầm tím, dấu tay và cả dấu răng.
Nàng tiếp tục vén tay áo bên kia lên, kết quả cũng không khác biệt là bao.
Da nàng vốn rất dễ để lại vết đỏ, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra cũng chẳng là gì cả. Tạ Vận lăn lộn trong đám nam nhân bao năm qua, đã quen với việc va chạm, nên cũng chẳng thấy đau đớn gì.
Nhưng trong mắt những người không biết chân tướng, đây lại là một chuyện kinh hãi.
Tạ Vận bình thản nhìn Ngụy Trạm, cất giọng đầy bi phẫn: “Điện hạ, chuyện đêm qua người làm, chẳng lẽ còn không rõ hay sao? Sao lại nổi giận muốn gϊếŧ vi thần diệt khẩu? Dù vi thần có thân phận thấp kém, nhưng cũng là quan viên triều đình. Cho dù điện hạ có sở thích đoạn tụ, cũng nên đến Khanh Trúc quán mới phải.”
Nhìn nàng nói với vẻ mặt đầy căm phẫn nhưng lại như còn điều khó nói, kết hợp với đôi mắt vừa kiên cường vừa đầy oán hận kia, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ…
Trong chuyện này, Tạ Vận chính là người ở dưới...
Tưởng tượng của đám người xung quanh lập tức trôi về một nơi hết sức hoang đường.
Chấn động! Thần vương điện hạ lại có sở thích đoạn tụ!
Không những vậy, hắn còn đói khát đến mức... dám làm ra chuyện cưỡng ép quan viên triều đình ngay tại hành cung Vân Hoa!
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải hoàng thất sẽ mất hết mặt mũi sao?
Nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, có muốn che giấu cũng không thể được nữa…
“Họ Tạ kia! Hai vị điện hạ còn đang ở đây, ngươi cũng dám ăn nói bừa bãi!” Hoắc Tu Trúc không nhịn được nữa, rút bội kiếm bên hông, dùng vỏ kiếm chỉ vào nàng, khuôn mặt giận đến tái mét.
Từ nhỏ Hoắc Tu Trúc đã là thư đồng bên cạnh Ngụy Trạm, hai người lại là huynh đệ họ hàng, hắn ta đương nhiên hiểu rõ Ngụy Trạm.