Biết tin Thần vương điện hạ mất tích, tất cả mọi người đều kinh hãi, chẳng còn ai có thể ngủ nổi, đồng loạt ra ngoài dò hỏi tin tức.
Đang lúc rối ren, một tiểu thái giám quét dọn trong viện khách chạy tới báo tin, nói rằng trong một gian phòng trống ở khách viện có dấu hiệu bị khóa từ bên trong, gõ cửa mãi không có ai trả lời.
Tiểu thái giám biết gần đây hành cung tụ tập không ít quyền quý mà hắn không thể đắc tội, nên không dám tự tiện xông vào, đành vội vàng đến thông báo.
Hắn tìm đến tổng quản thái giám của hành cung, nhưng lúc này tổng quản đang theo thái tử báo cáo về tình trạng các viện trống trong cung, xung quanh còn có nhiều quan viên trẻ tuổi vừa kéo đến hóng chuyện.
Lời của tiểu thái giám cứ thế lọt vào tai tất cả mọi người.
Nguỵ Trạch vốn định sau khi tìm được Nguỵ Trạm sẽ phong tỏa tin tức ngay lập tức, nhưng sự việc đã ồn ào đến mức khó lòng che giấu. Trước ánh mắt của bao người, hắn đành phải dẫn theo tất cả cùng đến khách viện mà tiểu thái giám vừa nhắc tới.
Khi mọi người đến bên ngoài gian phòng, cửa phòng vẫn đóng chặt.
Viện khách vốn yên tĩnh, nay vì sự xuất hiện của cả đoàn người mà trở nên ồn ào.
Nguỵ Trạch đứng trong sân, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cánh cửa, không lập tức xông vào.
Hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng, Tạ Vận và Nguỵ Trạm đang ở ngay trong đó.
Mọi chuyện diễn ra quá mức trùng hợp.
Ngay từ lúc tiểu thái giám xuất hiện báo tin trong điện, tất cả đều như những quân cờ đã được sắp đặt sẵn, từng bước dẫn dắt mọi người đến nơi này.
Bên trong phòng, tầng tầng lớp lớp màn che phủ kín giường, không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hương khí mê loạn tàn dư trong không khí.
Tạ Vận ngồi trên ghế thái sư ở gian ngoài, một tay chống cằm, ánh mắt rơi lên người đang say ngủ trên giường, không biết đang suy nghĩ gì.
Nàng khoác tạm một lớp áo ngoài, bên trong là trung y có phần nhăn nhúm nhưng vẫn có thể mặc được.
Bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn, Tạ Vận lập tức nhận ra có người đến.
Đã đến rồi, vậy thì vở kịch hay cũng nên bắt đầu.
Nàng đi đến bên cửa, rút then cửa ra, sau đó chậm rãi bước về phía giường.
Đứng bên ngoài màn che, nàng không đi vào, chỉ tiện tay cầm lấy một chiếc giá đèn bên giường, khẽ vặn cổ tay, đẩy giá đèn về phía trong.
"Loảng xoảng…"
Giá đèn lật xuống, kéo theo cả màn che rơi xuống mép giường, lăn xuống đất, tạo thành một loạt âm thanh vang dội.
Tiếng động lớn làm người trên giường lập tức bừng tỉnh.
Ký ức hoang đường, nhục nhã đêm qua dội về như một cơn lũ, khiến đầu Nguỵ Trạm đau như búa bổ.
Hắn đưa tay ôm lấy trán, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, rồi đột nhiên bật dậy, xuyên qua lớp màn nhìn ra bên ngoài.