Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 45: Mất tích

Tạ Vận thường xuyên lui tới chốn phong nguyệt cùng đám bằng hữu chè chén, dù không ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy. Nàng đè bờ vai hắn xuống, không để hắn cử động, sau đó từng chút từng chút thử nghiệm.

Người ta đều nói rất đau, nhưng thật ra nàng chỉ thấy đau một chút lúc ban đầu. Vì chính nàng là người chủ động, cho nên tất cả đều do nàng kiểm soát, thậm chí sau đó nàng còn cảm thấy có chút thú vị.

Nhìn vẻ mặt của Nguỵ Trạm, rõ ràng đã khó chịu đến cực điểm nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, Tạ Vận thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc hắn có vấn đề gì? Không thích chuyện này? Hay là nàng làm sai chỗ nào?

Tạ Vận cảm thấy mình đã làm rất tốt, chỉ không biết Nguỵ Trạm đang khó chịu ở đâu…

Mãi cho đến khi thân thể dưới người nàng bỗng dưng lật ngược, đè nàng xuống dưới, sức mạnh lớn đến đáng sợ, nàng mới nhận ra vì sao nãy giờ Nguỵ Trạm vẫn luôn nhẫn nhịn.

Thì ra là vì ghét tốc độ của nàng quá chậm!

Nàng tự chuốc lấy khổ, thì đành tự chịu thôi.

Dược của Giai quý phi thực sự quá mạnh, lần sau tốt nhất đừng dùng loại này nữa.

Mà khoan, không đúng!

Nàng không nên có lần sau mới phải!

Tạ Vận: "…"

Thôi thì cứ tận hưởng một chút, cũng không thiệt thòi gì.



Trời vừa hửng sáng, trong hành cung đã sớm rối loạn cả lên.

Chẳng có gì ngoài chuyện Thần vương đã mất tích từ đêm qua.

Thị vệ trong phủ Thần vương phát hiện đến rạng sáng vẫn chưa thấy hắn trở về, liền đến tiền điện dò hỏi. Ai ngờ cung nhân bên đó lại nói Thần vương đã về từ lâu rồi!

Tính toán thời gian, hắn đã mất tích trọn vẹn hai canh giờ.

Quản sự trong hành cung lo đến mức mồ hôi túa ra đầy trán, dẫn theo thị vệ lục soát khắp núi giả và hoa viên, tìm mãi không có kết quả, cuối cùng đành phải phái người đi tìm thái tử.

Nguỵ Trạch vừa tỉnh dậy đã biết chuyện lớn không ổn, nhưng hắn không ngờ Tạ Vận lại điên đến mức trực tiếp ra tay với Nguỵ Trạm.

Mặc dù Tạ Vận không ngu đến mức đoạt mạng Vệ Trạm ngay tại đây, nhưng muốn phế đi một người, có vô số thủ đoạn hiểm độc để thực hiện.

Nguỵ Trạch lập tức dẫn người lục soát phòng của Tạ Vận trước, nhưng không tìm thấy gì, đành phải chia nhau lục soát từng viện trong hành cung.

Nhưng hành cung này quá rộng, muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Hắn quyết định đến nơi ở của các phi tần tìm trước.

Nguỵ Trạch hiểu rõ tính cách của Tạ Vận, nên lần này đoán trúng một nửa.

Chỉ tiếc rằng Nguỵ Trạm không ở đó.

Cả một đêm bận rộn, đến khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, vẫn không tìm được chút manh mối nào.

Huống hồ Giai quý phi bố trí rất nhiều tai mắt ở hành cung này, muốn xóa dấu vết cũng chẳng phải việc gì khó.

Tiếng ồn ào tìm kiếm người trong cung đã kinh động đến rất nhiều đại thần.

Yến tiệc tối qua kết thúc sớm, nên đa số bọn họ đều ngủ sớm. Sáng sớm bị tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức, không ít người đã rời giường ra xem.