…
"Ta nhất định sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, nghiền xương ngươi thành tro!" Nguỵ Trạm lạnh lùng thốt ra từng chữ một, ánh mắt âm u sắc bén.
"Hay cho câu "lột da rút gân, nghiền xương thành tro", nếu điện hạ nói được làm được, thần xin giữ mạng này chờ ngài."
Tạ Vận siết chặt tay đang nắm lấy cằm Nguỵ Trạm, khẽ cười, đôi môi cong lên nét giễu cợt, "Nhưng trước mắt, điện hạ vẫn nên tạm gác mấy chuyện đẫm máu ấy lại đã…"
"Đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta còn việc quan trọng hơn cần làm."
Nàng nhướng mày, gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn yếu ớt càng thêm mê hoặc. Đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng câu hồn, khiến người ta lạc lối không lối thoát.
Đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua gương mặt tuấn mỹ, lưu lại từng đợt tê dại. Ngón tay lại tiếp tục trượt xuống theo đường xương cổ, dừng lại nơi vạt áo đang hơi mở.
Tạ Vận sinh ra đã mang bộ dạng câu nhân, nếu không phải từ nhỏ được bảo bọc trong Đông cung, e rằng đã sớm trở thành món đồ chơi trong tay đám quyền quý ham thích nam sắc.
Nguỵ Trạm phải thừa nhận, Tạ Vận thực sự có tư sắc khiến người ta trầm luân, nhưng hắn không thích nam nhân.
"Tạ Vận, ngươi là nam nhân… tình cảnh này, cho dù ngươi không cảm thấy ghê tởm, ta cũng thấy ghê tởm!"
"Vậy thì biết làm sao đây."
Tạ Vận dùng một tay kéo đai lưng của hắn, ra vẻ bất đắc dĩ mà nhìn, “Bây giờ điện hạ chính là cá nằm trên thớt, tùy người xẻ thịt, cho dù không muốn đi nữa…"
Áo bào vương gia màu lam thẫm mở rộng, vạt áo lỏng lẻo do đai lưng bị rút đi. Lời nói nhẹ nhàng cất lên như mơn trớn, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc của nam nhân, hòa cùng bóng đêm tạo nên cảnh xuân vô tận.
"Dù điện hạ không muốn, cũng đành chịu thôi."
Tạ Vận chớp mắt, chân thành khuyên nhủ: "Nhẫn nhịn một chút, chỉ là một đêm thôi, rồi cũng qua nhanh mà."
Nguỵ Trạm nghiến chặt răng, quai hàm căng cứng, đôi mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn thấy màn nhục nhã trước mắt.
Bị một nam nhân đối xử như vậy, đối với một hoàng tử xuất thân hoàng thất, từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm cẩn, có địa vị tôn quý như hắn, đây là sự sỉ nhục không thể chịu đựng.
"Sao điện hạ không nói gì thế?" Tạ Vận khẽ cười, cụp mắt liếc nhìn, "Thần nói một mình thì có gì thú vị, điện hạ ít nhất cũng nên rên một tiếng chứ."
Tuy rằng Đại Chu là một triều đại khá cởi mở, nhưng đối với chuyện đoạn tụ, vẫn chưa thể hoàn toàn dung túng. Dù có là quyền quý yêu thích nam sắc cũng không bao giờ để lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể âm thầm mà thôi.
Nguỵ Trạm chưa từng thân cận với nữ nhân, nhưng hắn càng không thể chấp nhận nam nhân. Những lời Tạ Vận nói, những chuyện nàng làm, tựa như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ sự kiêu hãnh và giới hạn của hắn.