…
Trong gian điện tối mịt, cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy dù chỉ một tia ánh sáng mờ ám.
Tạ Vận đứng trước cửa, ra hiệu cho ám vệ phía sau không được vào. Nàng dừng lại giây lát, sau đó đẩy cửa bước vào.
Cửa phòng một lần nữa khép chặt, dù tỳ nữ bên ngoài có lo lắng đến đâu, nàng ta cũng chỉ có thể làm theo lời Tạ Vận, dẫn ám vệ lui xuống, canh giữ viện này suốt đêm, đợi đến sáng mai sẽ dẫn quan viên trong hành cung đến.
Vừa vào phòng, Tạ Vận liền nghe thấy âm thanh giường chiếu rung lắc dữ dội.
Nàng chậm rãi đi vào bên trong, cầm ấm trà trên bàn rót cho mình một chén nước, nhấp một ngụm làm dịu cổ họng.
Nàng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phẫn nộ như muốn xé xác nàng ra của người bị trói trên giường.
Ngụy Trạm đúng là quá tự phụ, hắn nghĩ rằng chỉ cần phái người đánh ngất phi tần mà Tạ Vận sắp đặt rồi đưa ra khỏi hành cung, thì nàng sẽ không còn cách nào khác để hãm hại hắn, từ đó đành phải từ bỏ.
Nhưng hắn không ngờ rằng ngay khi hắn vừa rời đi được hai bước, mấy ám vệ đã đuổi theo phía sau.
Hắn có võ công cao cường đến đâu cũng không thể một mình chống lại năm ám vệ được huấn luyện nghiêm ngặt.
Trên con đường ấy, Ngụy Trạm bị đánh ngất. Khi tỉnh lại hắn đã bị xiềng xích trói chặt hai tay, còn bị ép uống một loại dược không rõ tên.
Giờ đây tứ chi hắn vô lực, nhưng cơ thể lại như bị lửa thiêu đốt, hơi nóng từ trong nội thể bức bách khiến hắn hai mắt đỏ bừng, du͙© vọиɠ cuộn trào.
Tạ Vận cầm theo ly nước đi đến bên giường, ngồi xổm trước mặt hắn, đưa chén nước đến cách môi hắn một tấc, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, có khát không?”
“Cút…” Ngụy Trạm sau khi uống thuốc không còn đủ sức để gầm lên, giọng hắn khàn đặc, chỉ có thể khó nhọc thốt ra một chữ.
“Uống một chút đi, làm dịu cổ họng. Nếu không lát nữa người sẽ khản giọng mất. Thần nghe nói, loại thuốc này khi phát tác đến cực hạn, sẽ khiến người ta mất đi lý trí, trở thành một con dã thú chỉ biết hành động bằng nửa thân dưới…”
Không đợi hắn đáp, Tạ Vận nắm lấy cằm cương nghị của hắn, ép hắn phải ngửa đầu lên rồi ấn ly nước vào miệng hắn.
Nhưng Ngụy Trạm chống cự quyết liệt, dù nàng có bóp mạnh thế nào vẫn có đến một nửa lượng nước trào ra ngoài, theo cằm hắn chảy xuống, lướt qua yết hầu, cuối cùng biến mất sau cổ áo.
Ngụy Trạm chưa từng chịu loại sỉ nhục này, hắn giãy giụa dữ dội, dù mất hết sức lực cũng khiến chiếc giường rung lắc mạnh, hắn liều mạng chống cự bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình.
Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, như muốn lột da rút gân nàng: “Tạ Vận, tốt nhất ngươi đừng sống qua đêm nay. Nếu không…”Tạ Vận hờ hững nheo mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, siết chặt cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu nhìn mình.
“Nếu không thì sao?”