Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 40: Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác sao?

Thủ đoạn của Tạ Vận quá bỉ ổi, lần này hắn nhớ kỹ rồi.

Tỳ nữ có vẻ lo lắng, thấy Tạ Vận đến gần liền hạ giọng nói gấp gáp: “Đại nhân, có chuyện rồi, Ôn mỹ nhân không thấy đâu nữa.”

“Không thấy đâu? Ý ngươi là sao? Một người sống sờ sờ lại có thể bay lên trời à? Nói rõ ràng đi.” Sắc mặt Tạ Vận lạnh đi, giọng cũng trầm xuống: “Chậm rãi nói, kể rõ đầu đuôi.”

“Vừa nãy nô tỳ đến cung của Ôn mỹ nhân tìm người, mới phát hiện nàng ta đã biến mất. Bọn cung nữ trong điện nói Ôn mỹ nhân chỉ ra ngoài đi dạo, nhưng đã hai canh giờ rồi bọn nô tỳ tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng.”

Ôn mỹ nhân còn có người thân đang chờ Quý phi nương nương cứu giúp. Vì người thân, nàng ta đã sẵn sàng hiến dâng tính mạng, không phải hạng người sẽ hối hận giữa chừng. Hơn nữa, nàng ta cũng hiểu rõ, dù có đổi ý thì cũng không còn đường lui. Quý phi nương nương tuyệt đối không để nàng ta sống sót, dù làm thế nào nàng ta cũng sẽ chết, vậy chẳng phải chết để đổi lấy tương lai cho người thân vẫn tốt hơn sao?

Tỳ nữ ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: “Ôn mỹ nhân không thể nào đột nhiên đổi ý, chắc chắn là người bên phía Thần vương đã phát hiện điều gì đó, cho nên…”

“Những người mà phủ Thần vương nuôi dưỡng không phải loại vô dụng, phát hiện điểm đáng ngờ là chuyện bình thường. Nếu không có động tĩnh gì mới là chuyện lạ.” Tạ Vận nhìn theo bóng lưng Ngụy Trạm đang dần khuất xa, trầm ngâm suy nghĩ.

“Vậy… kế hoạch hôm nay của chúng ta… có cần thông báo cho bên dưới không? Thu hồi tất cả những người đã sắp xếp?” Tỳ nữ dò hỏi, bàn tay vô thức siết chặt khăn lụa trong tay.

Thu hồi sao? Đã bày bố bao lâu nay, giờ rút lui bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần nào khác để ra tay nữa.

Tạ Vận không cam tâm, nhưng nàng cũng hiểu lúc này không còn người thích hợp. Ôn mỹ nhân đã không còn ở đây, vở kịch tiếp theo phải diễn thế nào?

Trong hành cung vốn dĩ không có nhiều phi tần lưu lại. Ngoài Ôn mỹ nhân ra khó mà tìm được một người đáng tin khác trong thời gian ngắn. Nếu dùng cung nữ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hoàng tử và cung nữ xảy ra chuyện gì đó, không phải chuyện lớn, rất dễ dàng bị xóa bỏ.

Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác sao?

Tạ Vận nhìn theo bóng dáng Ngụy Trạm dần biến mất trong tầm mắt, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một khả năng điên rồ…

Nàng giơ tay ra hiệu cho ám vệ trong bóng tối hành động.

Tỳ nữ bên cạnh kinh hãi, nhìn thấy bóng dáng ám vệ xuất hiện, nàng ta hoảng hốt nhìn Tạ Vận, vội vàng nói: “Đại nhân, Ôn mỹ nhân đã không còn ở đây, cho dù bây giờ ra tay, chúng ta cũng không làm gì được Thần vương cả.”

Tạ Vận lấy từ trong túi hương bên hông ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng, siết chặt trong tay, cất bước đi theo hướng Ngụy Trạm vừa rời đi.“Đại nhân! Người định làm gì?”

“Cứ làm theo kế hoạch trước đó, Ôn mỹ nhân không có ở đây thì đổi người.”

“Đổi… đổi ai?”