Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 39: Biến cố

Ngụy Trạch theo hướng nàng chỉ nhìn sang, chỉ thấy bóng tối âm u của núi giả, ngoài ra chẳng có gì bất thường.

“Ưm…”

Một chiếc khăn tẩm mùi hương nồng đậm bất ngờ bịt chặt miệng mũi hắn từ phía sau. Do không đề phòng, hắn hít vào một lượng lớn mê hương.

Ngụy Trạch còn chưa kịp mở miệng, đã có bốn, năm nam nhân thân thủ nhanh nhẹn lao ra từ trong núi giả, đè chặt hắn xuống đất. Họ đều mặc trang phục thái giám, nhưng ai nấy đều cao lớn, sức mạnh vượt xa người thường.

Hắn phản kháng không thành, thuốc mê cũng bắt đầu phát huy tác dụng, còn chưa kịp nói với Tạ Vận điều gì, hắn đã hôn mê.

“Làm tốt lắm.”

Tạ Vận lấy từ trong tay áo ra một hộp phấn, dùng ngón tay chấm nhẹ xoa lên mặt Ngụy Trạch, nếu không nhìn kỹ, trông hắn chẳng khác gì một kẻ say rượu ngủ thϊếp đi.

Tiểu thái giám theo hầu bên cạnh Ngụy Trạch đã bị nàng đánh ngất và trói lại. Đa số thị vệ đã rời đi, chỉ còn hai tên lính gác cổng, Tạ Vận cứ thế dìu Ngụy Trạch đi qua, lính canh thấy Thái tử say khướt, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường.

Sau khi an bài xong kẻ vướng tay vướng chân, phần còn lại sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

Tạ Vận men theo con đường mà Ngụy Trạm chắc chắn phải đi qua để trở về điện của hắn, đứng chờ sẵn. Sau khi sắp xếp nhân lực đi cứu hỏa, hắn chắc chắn sẽ đi qua đây.

Một canh giờ sau, nàng rốt cuộc thấy bóng dáng cao lớn ấy chậm rãi tiến đến.

Không rõ do quá tự tin hay vì nguyên do khác, Ngụy Trạm lại không mang theo bất kỳ kẻ hầu nào bên cạnh.

Hắn chậm rãi bước đi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tạ Vận đang đứng giữa đường, sau đó từng bước tiến lại gần.

“Ngọn lửa dưới chân núi là do ngươi làm.” Giọng hắn bình thản, không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

“Điện hạ nói gì, thần nghe không hiểu.” Tạ Vận mỉm cười, ánh mắt vẫn bình tĩnh và điềm nhiên.

“Ngươi thực sự nghe không hiểu? Thật nực cười.”

Ngụy Trạm dừng bước trước mặt nàng, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi mưu mô, lạnh nhạt và tự tin đến đáng sợ.

Tạ Vận không muốn phí lời với hắn, nàng vốn định ra hiệu cho ám vệ trong bóng tối ra tay bắt giữ hắn để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch. Nhưng đúng lúc này, tỳ nữ được quý phi sắp xếp hỗ trợ nàng lại vội vã chạy tới từ cuối con đường, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt, như thể có chuyện gì đó đã xảy ra ngoài dự tính…

“Điện hạ, xin mời đi trước, thần thất lễ.”

Tạ Vận cắn răng thu tay lại, không ra hiệu cho ám vệ hành động nữa mà xoay người bước đi, lướt ngang qua Ngụy Trạm tiến về phía tỳ nữ.

Ngụy Trạm cũng nhìn thấy tỳ nữ đang đứng bên đường, tất nhiên hắn biết nàng ta đến để báo gì. Nhưng hắn không có hứng thú xem tiếp, ngăn chặn được âm mưu của Tạ Vận đã là đủ, lúc này chưa phải lúc tính sổ.