Sau Khi Phạm Thượng, Ta Giả Điên Giả Dại

Chương 43: Tạ Vận! Ngươi đáng chết!

Hai tay Nguỵ Trạm siết chặt thành quyền, mí mắt khẽ run, sắc mặt càng lúc càng tối sầm, nhưng hắn vẫn không mở mắt, cũng không đáp lời.

Thế nhưng dược tính quá mạnh, không phải cứ ý chí kiên định là có thể chống lại, thân thể hắn dần dần mất đi khống chế.

Tạ Vận cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người hắn, bỗng siết chặt tay, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nguỵ Trạm, trầm giọng đe dọa: "Nếu điện hạ còn không mở mắt, thần không dám đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Tạ Vận! Ngươi đáng chết!"

Nguỵ Trạm nghiến răng gằn giọng, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn, hắn không thể chống cự cơn sóng đang dâng trào trong cơ thể.

Nhìn thấy đôi mắt vốn tràn ngập lý trí và tỉnh táo dần dần trở nên mê loạn vì tác dụng của dược vật, khóe môi Tạ Vận cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Nàng chậm rãi thưởng thức thành quả của mình, chờ đợi một cách đầy nhàn nhã…

Thực ra nàng cũng không ngờ dược mà Giai quý phi ban cho lại mạnh đến thế. Đây là loại dược mạnh như hổ lang, nếu uống vào mà không giao hợp thì sẽ mất mạng, có lẽ Giai quý phi lo lắng rằng Vệ Trạm tâm trí kiên định, không dễ dàng mắc bẫy, nên mới tìm đến loại dược này.

Khi cơn khao khát đạt đến cực hạn mà không thể thực sự phát tiết, loại dược này sẽ khiến người ta mất đi lý trí, hoàn toàn hóa thành dã thú, không còn khả năng chống cự, chỉ có thể hành động theo bản năng của cơ thể.

Điểm khiến Tạ Vận hài lòng là, sau khi hoàn toàn trầm luân, người uống dược sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra khi mất trí. Hắn chỉ cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ về thể xác, nhưng không lưu giữ bất kỳ ký ức nào.

Cho nên nàng đang chờ, chờ đến khoảnh khắc Nguỵ Trạm không thể nhịn được nữa, chờ đến khi hắn hoàn toàn bị dược tính khống chế…

Khi ấy hắn sẽ không nhớ những gì đã diễn ra trên giường, hắn cũng sẽ không biết nàng là nữ nhân.

Bên mép giường, tiếng thở dốc của nam nhân ngày một dồn dập, nặng nề. Một kẻ trong mắt thế nhân luôn lạnh lùng, cấm dục như vậy, thì ra cũng có lúc để lộ ra bộ dạng thế này.

Tạ Vận nhìn thấy rõ tia sáng cuối cùng trong mắt Nguỵ Trạm từng chút từng chút một bị nuốt chửng, cho đến khi hoàn toàn chìm vào du͙© vọиɠ vô biên.

"Nguỵ Trạm, lần này coi như ta có lỗi với ngươi…” Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.

Nàng đứng dậy không chút do dự mà tháo bỏ đai lưng. Chỉ trong chớp mắt, từng lớp từng lớp y phục cùng lớp áσ ɭóŧ rơi xuống, xếp chồng dưới chân nàng.

Cánh tay trắng mịn đặt lên bờ vai rắn chắc của hắn, Tạ Vận từng chút một áp sát vào người hắn.

Hai cổ tay bị xiềng xích trói chặt của Nguỵ Trạm giãy giụa dữ dội, du͙© vọиɠ trong cơ thể hắn như đang bùng cháy, thôi thúc hắn muốn dung hòa thân thể mềm mại trước mặt vào máu thịt mình, nhưng tay bị trói chặt, dù dùng hết sức cũng không thể kéo nàng vào lòng.