“Núp trong góc nghe lén, điện hạ cũng thật có hứng thú.” Tạ Vận khẽ mở một bên mí mắt, giơ một ngón tay, cong lại, ngoắc ngoắc về phía Ngụy Trạm.
Ngụy Trạm nhíu mày, cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén đánh giá nàng một lúc lâu. Cuối cùng hắn cũng khuỵu một chân xuống, quỳ bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn xuống người đang nằm trên mặt đất, hỏi: “Lại muốn giở trò gì nữa đây?”
"Tạ Vận, tốt nhất ngươi đừng sống qua đêm nay, nếu không..."
"Thần chỉ muốn nhìn kỹ xem, trong đôi mắt của điện hạ đối với thần rốt cuộc chứa bao nhiêu hận ý." Tạ Vận nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của Ngụy Trạm, nhẹ giọng nói.
Ngụy Trạm cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, bàn tay lớn nhanh như chớp siết chặt lấy cổ của Tạ Vận, lực đạo mạnh mẽ không hề báo trước.
"Ngươi nói xem là bao nhiêu? Tạ Vận, ngươi hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Nóng lòng muốn chết đến thế sao?"
Chiếc cổ mảnh mai bị chế trụ, cảm giác nghẹt thở tràn đến. Tạ Vận bị ép ngửa đầu, khuôn mặt dần đỏ lên vì thiếu không khí. Theo bản năng sinh tồn lẽ ra nàng phải giãy giụa kịch liệt, nhưng nàng không làm vậy.
Tạ Vận nằm yên bất động, thậm chí không hề giơ tay lên chống cự, tùy ý để Ngụy Trạm siết cổ mình đến ngạt thở.
Cảm giác cận kề cái chết này khiến mảnh đất hoang tàn trong lòng nàng nhen nhóm một tia khao khát sống.
Ngụy Trạm dù có muốn gϊếŧ Tạ Vận, cũng không thể ra tay ngay lúc này. Hắn chỉ định dạy nàng một bài học mà thôi, nhưng hắn không ngờ rằng Tạ Vận thực sự không phản kháng, đôi mắt sáng ngời và tinh tế kia đã dần mất đi ánh sáng của sự sống.
Tựa hồ như nàng đến đây chỉ để tìm cái chết.
Ngụy Trạm nhìn sâu vào mắt Tạ Vận, như muốn tìm kiếm một chút cảm xúc khác, nhưng không có gì cả. Ngoài hoang vu và chết chóc, hắn chẳng nhìn thấy gì.
Hắn chậm rãi nới lỏng tay.
Không khí tràn vào l*иg ngực, Tạ Vận ôm ngực ho sặc sụa, cơ thể co quắp lại theo phản xạ sinh tồn. Nàng dần dần hồi phục, chống một tay xuống đất, đôi mắt ánh lên giọt lệ long lanh, khóe môi lại nhếch lên cười trêu chọc: "Điện hạ sao lại buông tay? Chẳng lẽ, không nỡ để thần chết sao?"
"Ngươi nhất định sẽ chết, cứ chờ xem, sẽ không lâu đâu." Ngụy Trạm lạnh lùng nhìn nàng.
Nghe vậy Tạ Vận bật cười, bất ngờ vươn tay túm lấy cổ áo Ngụy Trạm, ghé sát tai hắn thì thầm: "Vậy thì thần sẽ chờ xem, điện hạ muốn thần chết khi nào, chết như thế nào..."
Ngụy Trạm à, Ngụy Trạm, ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng.
Ngụy Trạm mặc cho bàn tay mềm mại kia nắm lấy vạt áo mình, hơi thở ấm nóng phả lên tai. Khoảng cách quá gần khiến hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của Tạ Vận, cũng chẳng nhìn thấy bàn tay đang níu lấy áo mình, chỉ có thể cúi xuống nhìn bàn tay còn lại của nàng.